Tích Phân Sinh Tồn Trong Trò Chơi Tận Thế

Chương 39: Dọn Tuyết (2)

Ông ta đã gõ nãy giờ, mãi nhà này mới chịu mở cửa.

Tạ Dực nhích người một chút, che khuất tầm nhìn của người đàn ông, trả lời: “Ba người, mấy giờ tập trung vậy?”

“Nửa tiếng nữa tập trung ở tầng một, chuẩn bị một chút đi.” Người đàn ông gõ cửa cười cười, nói xong thời gian tập trung rồi vội vã đi về phía cầu thang, tiếp tục gõ cửa nhà khác trên tầng trên.

“Dọn tuyết à?” Diệp Nhất nghe cuộc đối thoại lúc nãy, xác nhận lại với Tạ Dực đang đóng cửa.

“Ừ, lát nữa tôi đi.”

“Anh còn bị thương, có dei được không?” Diệp Nhất nghĩ đến vết thương trên người Tạ Dực, không biết ai đã làm anh bị thương. Cô cắn răng nói: “Để tôi đi!”

Dọn tuyết thôi mà? Cô có thể làm được.

“Vết thương này không chết được đâu, cô cứ yên tâm ở nhà đi!” Tạ Dực từ chối. Trước đây anh bị thương còn nặng hơn thế này, giờ chẳng phải vẫn sống rất tốt sao? Chỉ là dọn tuyết thôi, chẳng đến nỗi chết người.

“Không được, vậy thì chúng ta cùng đi dọn tuyết.” Diệp Nhất lắc đầu, từ chối. Một người khỏe mạnh như cô ở nhà mà để người bị thương ra ngoài trời lạnh dọn tuyết, cô không thể làm chuyện như vậy được.

Hơn nữa, đây vốn là nơi cô thuê, cô chẳng có lý do gì để trốn tránh. Nhân tiện, cô cũng muốn ra ngoài thăm dò tình hình.

Về phòng, lấy một túi miếng dán giữ nhiệt, quay lại phòng khách, cô xé bao bì, đếm năm miếng rồi đưa cho Tạ Dực.

Tạ Dực đang ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn những miếng dán giữ nhiệt đưa trước mặt mình, anh lắc đầu từ chối: “Không cần đâu.”

Anh là đàn ông, cần gì mấy cái miếng giữ nhiệt này.

“Bên ngoài giờ âm 30 độ, anh nghĩ mặc mỗi áo khoác lông vũ là đủ ấm à?” Diệp Nhất chẳng thèm quan tâm đến sự từ chối của anh, giơ tay “bốp” một cái, vỗ miếng giữ nhiệt vào tay anh.

Cô cúi đầu, dán năm miếng giữ nhiệt vào trước, sau, trái, phải của mình, rồi lấy ra bốn túi nilon, bọc vào chân, buộc chặt. Sau đó, cô xé phần nhựa ở đế giày, dùng băng dính dán chặt túi nhựa quanh đôi giày, để lộ đế. Sau khi làm xong hai chiếc giày, cô đưa hai túi nilon còn lại cùng băng dính cho Tạ Dực, ra hiệu anh cũng làm tương tự.

Tạ Dực nhìn thao tác của Diệp Nhất, ngơ ngác hỏi: “Đây là làm gì vậy?”

Diệp Nhất mang giày, đi vài bước trong phòng khách, thử cảm giác trên chân, nghe thấy câu hỏi của Tạ Dực liền đáp: “Chống tuyết chứ sao!”

Bên ngoài tuyết nhiều như vậy, cô chỉ có một đôi giày này, không bảo vệ một chút, lỡ quay về không mang nổi nữa thì sao?

Tạ Dực bị câu trả lời của cô làm cho kinh ngạc. Còn có cách như này sao? Không phải ai cũng cứ thế mang giày đi ra ngoài à? Dù hơi bán tín bán nghi, anh vẫn ngoan ngoãn làm theo thao tác của Diệp Nhất, bọc túi nilon lên giày mình.

Nửa tiếng nhanh chóng trôi qua, Diệp Nhất đứng ở cửa, nghe tiếng bước chân vọng lại từ cầu thang. Đến khi phía trên không còn âm thanh nữa, cô mới dập lửa trong chậu than, cầm chìa khóa, gọi Tạ Dực xuống lầu.

Nhìn Diệp Nhất bước từng bậc cầu thang phía trước, Tạ Dực đột nhiên nói: “Một lát nữa cô cứ đi theo sau tôi, đừng chạy lung tung, bên ngoài không an toàn.”