Tích Phân Sinh Tồn Trong Trò Chơi Tận Thế

Chương 40: Dọn Tuyết (3)

Người dân bản địa thì có thể đỡ nguy hiểm đến tính mạng hơn, cùng lắm chỉ mất chút tài sản, nhưng bọn họ - những người vào bản đồ thì không được đối xử khác biệt.

Nếu bị để ý đến, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Diệp Nhất nhớ lại cảnh tượng đêm đó, một nhóm người bao vây lấy một người, cô nghiêm túc gật đầu.

Không phải ai cũng có 900 tệ vốn khởi đầu để thuê nhà và mua đồ dự trữ. Phần lớn mọi người chẳng có gì khi vừa vào thị trấn. Không có tiền, họ sống sao đến bây giờ? Những người có giới hạn đạo đức có thể dựa vào sức lao động để kiếm tiền, nhưng những kẻ không có giới hạn thì sao? Chúng có thể trộm, cướp, thậm chí gặp đồng loại còn gϊếŧ người cướp của, chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra.

Cô kéo mũ áo khoác lông vũ lên đầu, che bớt khuôn mặt, giả vờ như lấy một con dao gọt trái cây từ trong túi ra đưa cho Tạ Dực: “Nè.”

Cô còn có một khẩu súng lục, gặp nguy hiểm còn chống cự được, nhưng Tạ Dực chẳng có gì cả, tay không đối mặt với nguy hiểm thì làm sao chống đỡ nổi?

Tạ Dực hơi sững lại, đẩy con dao trở lại: “Không cần, tôi có cái này.”

Nói xong, lòng bàn tay anh hiện ra một con dao găm kim loại.

Diệp Nhất nhìn con dao găm vừa xuất hiện, thầm đoán: Chẳng lẽ dị năng của anh là dao găm? Nhưng cô không tiện hỏi thẳng dị năng của anh là gì, chỉ im lặng cất dao gọt trái cây đi, giả vờ giấu trong áo.

Rất nhanh, họ đã xuống đến sảnh tầng một. Chưa kịp bước ra khỏi cầu thang, họ đã nghe thấy đủ loại âm thanh ồn ào từ cửa vọng tới.

Diệp Nhất và Tạ Dực lặng lẽ đi về phía sau cùng, dựng tai nghe thử mọi người đang nói gì.

“Nhà chúng tôi có ra ngoài đâu, tại sao phải dọn tuyết?”

“Lưu Nhị, tôi còn lạ gì anh nữa, đúng là đồ lười biếng. Có giỏi thì ở nhà mãi mãi đừng ra ngoài đi, để coi anh chết đói như thế nào.”

“Xã hội pháp luật, tôi muốn ra ngoài hay không là quyền của tôi, liên quan gì đến anh? Bớt lo chuyện bao đồng đi.”

Nghe một lát, Diệp Nhất đã không muốn nghe nữa. Cãi đi cãi lại cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Bây giờ tuyết còn chưa lớn, dọn sạch đi thì còn ra ngoài được. Đợi đến lúc tuyết rơi dày hơn, muốn dọn cũng chẳng dọn nổi.

Người đàn ông vừa lên gọi họ xuống lúc nãy trèo lên bàn ở sảnh lớn, lớn tiếng nói: “Mọi người yên lặng một chút, nghe tôi nói.”

Đám đông dần im lặng, chuẩn bị nghe ông ta nói gì.

“Mọi người cũng nghe cảnh báo từ máy bay không người lái sáng nay rồi. Hiện tại tuyết đã ngừng rơi, nếu bây giờ chúng ta không dọn tuyết, không ra ngoài mua chút lương thực dự trữ, đợi tuyết rơi trở lại, chúng ta sẽ không thể ra ngoài nữa. Nghĩ thử xem, đồ trong nhà có đủ cho cả gia đình ăn không? Các người muốn nhịn đói à?”

“Không muốn dọn tuyết thì có thể về, nhưng sau này muốn ra ngoài sẽ rất khó đấy.”