Tích Phân Sinh Tồn Trong Trò Chơi Tận Thế

Chương 41: Dọn Tuyết (4)

Lời lẽ hàm chứa sự đe dọa này vừa nói ra, những người vừa nãy còn lớn tiếng đòi không dọn tuyết lập tức cúi đầu lầm bầm vài câu, rồi không nói gì nữa. Rất nhanh, dưới sự chỉ đạo của người đàn ông, mọi người chia nhau từng khu vực và bắt đầu hành động dọn tuyết.

Diệp Nhất theo sau Tạ Dực đến khu vực được phân, cầm lấy chiếc xô ở cửa, dùng xô xúc đầy tuyết, đổ sang một bên. Cô cúi người đi qua đi lại bận rộn một hồi lâu mới chỉ dọn được một ít tuyết.

Cách này hiệu quả quá thấp. Diệp Nhất sờ sờ thắt lưng mình, cô là một người bình thường mà còn cảm thấy không chịu nổi, không biết vết thương của Tạ Dực thế nào rồi.

Cô quay đầu nhìn Tạ Dực đang dọn tuyết, rồi lại cúi đầu nhìn đống tuyết ngang với bắp chân, trong đầu lóe lên một ý nghĩ: “Tuyết, có thể thu thập được không?”

Hay là thử xem?

Cô lén ngồi xổm xuống, đặt tay lên tuyết.

“Phát hiện đống tuyết, có muốn thu thập không?”

Quả nhiên có thể thu thập được! Cô thầm nhủ: “Thu thập.”

Trước mặt cô ngay lập tức hiện ra một khoảng trống 1m x 1m, tuyết trên đó biến mất hoàn toàn. Diệp Nhất ngẩn ngơ nhìn khoảng đất trống, trên đó toả lên một đốm ánh sáng trắng, động tĩnh này cũng lớn quá rồi!

Tạ Dực vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cảnh này, lập tức kéo Diệp Nhất ngồi xổm xuống, giả vờ đào tuyết, hạ giọng nói: “Mau cất cái đó đi.”

Bị kéo một cái, Diệp Nhất mới phản ứng lại, cô nhanh chóng nhặt đốm sáng trên đất lên, không thèm nhìn mà ném thẳng vào không gian hệ thống.

Cô quá chủ quan, lỡ bị những người xung quanh phát hiện thì phiền phức to.

“Đó là dị năng của cô à?” Tạ Dực vừa dọn tuyết, vừa hạ giọng hỏi.

Là dị năng không gian sao?

“Xem như vậy đi!” Diệp Nhất trả lời mập mờ, dị năng đã bị phát hiện, nhưng cô đâu nói dị năng cụ thể của mình là gì. Để anh tự đoán vậy.

“Dị năng của anh là gì?” Diệp Nhất tò mò nhìn Tạ Dực hỏi. Dị năng của cô đã lộ rồi, không biết dị năng của anh là gì nhỉ?

“Kiểm soát kim loại?” Tạ Dực cũng không chắc lắm, anh vẫn đang ở giai đoạn nắm bắt ban đầu.

“Kiểm soát kim loại? Kiểm soát như thế nào?” Ngoại trừ lúc mới đến, thấy anh Lý biến ra súng từ lòng bàn tay, còn lại cô chưa từng thấy dị năng của người khác.

Tạ Dực lấy con dao găm kim loại lúc nãy ra, từ từ điều khiển nó biến thành một con chó bằng kim loại.

Diệp Nhất ngưỡng mộ thốt lên: “Wow, lợi hại quá.”

Nghĩ đến chiếc giường sưởi mà cô từng muốn làm, không có đất, không biết dùng kim loại có tạo được không.

Cô nghĩ một lúc rồi hỏi: “Anh có thể biến kim loại thành một ống rỗng không?”

Nếu làm được ống rỗng, thì có thể nối liền với lò than, dùng ống dẫn khí từ việc đốt củi ra ngoài cửa sổ, như vậy sẽ không lo ngộ độc khí carbon monoxide nữa.