“Ở bên kia.” Tạ Dực chỉ về phía Đông, bước chân đi trước. Đi được mấy bước, anh quay lại thấy Diệp Nhất chưa theo kịp, anh gọi: “Theo tôi.”
Diệp Nhất lập tức chạy chậm đuổi theo. Hai người im lặng đi tới trước một sân nhà.
Trên đường đi, trong đầu cô liên tục suy nghĩ, sau khi thu gom được kim loại thì nên làm thế nào? Thiết kế giường sưởi đơn giản nhất cho căn phòng ra sao? Cần thu gom bao nhiêu kim loại? Bộ não hoạt động nhanh chóng, ánh mắt cũng theo Tạ Dực tiến lên.
“Bộp!” một tiếng, cô đâm vào lưng anh.
Lúc này cô mới tỉnh táo lại, ngừng suy nghĩ, nghi hoặc hỏi: “Đến nơi rồi?”
Tạ Dực khẽ nhấc cằm, ra hiệu cô nhìn về phía trước.
Diệp Nhất nhìn tấm biển “Trạm rác Tiểu Lý” dựng trước cổng, cô bước lên gõ gõ cánh cửa sắt, lớn tiếng hỏi: “Có ai ở trong đó không?”
Bên trong phát ra một tràng âm thanh loảng xoảng, sau đó là một giọng nữ vọng ra: “Ai đấy?”
“Tôi tới mua đồ.” Diệp Nhất lớn tiếng đáp, đến trạm rác mua đồ, có lẽ cô là người đầu tiên.
Đợi một lúc, một người phụ nữ cao lớn mở cửa, nhìn thấy Tạ Dực, cô ấy vui vẻ nói: “Chàng trai, cậu lại đến rồi, lần này muốn mua gì?”
Cô ấy thu gom rác ở thị trấn này hơn mười năm, đây là lần đầu tiên thấy một chàng trai đẹp trai như vậy tới trạm rác mua đồ, ấn tượng sâu sắc, mới đến một lần mà cô ấy đã nhớ rồi.
“Chị Vương, không phải tôi mua, là cô ấy mua.” Tạ Dực quay đầu ra hiệu về phía Diệp Nhất.
“Chị Vương, chào chị, tôi muốn mua một ít sắt, chỗ chị có không?” Diệp Nhất dùng ánh mắt trao đổi với Tạ Dực, chỗ này anh từng đến rồi à!
Chị Vương nhìn thấy tương tác giữa hai người, cười cười, quay lưng đi vào trong sân đáp: “Tôi chỉ có sắt vụn, cô có lấy không?”
Quả nhiên mấy chàng trai đẹp trai đều đã có chủ. Con gái nhà cô ấy suốt ngày ru rú trong nhà, coi như hết hy vọng rồi.
“Lấy chứ, giá bao nhiêu ạ?” Diệp Nhất lập tức đi theo vào sân, đống rác bị phủ kín bởi tuyết trắng, hoàn toàn không biết sắt nằm ở đâu.
“Hai tệ nửa cân.”
Diệp Nhất âm thầm tính toán trong lòng, một chiếc giường sưởi cần khoảng 30 cân, hai chiếc là 60 cân, cộng thêm ống khói thông gió, ước chừng cần 75 cân, làm tròn thành 100 cân để phòng khi 75 cân không đủ dùng.
Với giá 2 tệ nửa cân, 100 cân sẽ hết 400 tệ.
Cô sờ túi, cảm nhận được 1.200 tệ mà Tạ Dực đưa trước đó, rất tự tin nói: “Lấy 100 cân.”
Chị Vương dẫn hai người tới một đống tuyết cao ngất, ngại ngùng nói: “Xin lỗi, hai người đợi chút, tôi đi đẩy cân tới.”
Nói xong, cô ấy quay lưng rời đi, lát sau đẩy một chiếc cân sắt trở lại.
Diệp Nhất đứng trước đống tuyết, nhìn qua nhìn lại, tất cả chỉ là tuyết, chỉ từ những góc nhọn lộ ra mới đoán được đó là sắt, bên trên còn có vài vết gỉ loang lổ. Cô chợt hoài nghi quyết định của mình, liệu những thứ này có dùng được không?
Chị Vương ngồi xổm bên cạnh, cẩn thận dùng tay gạt tuyết phủ trên đống sắt vụn, kéo một góc, lôi mẩu sắt ra khỏi đống tuyết rồi ném lên cân. Chẳng bao lâu sau đã cân đủ 100 cân.
Nhìn đống sắt vụn chất cao trên cân, Diệp Nhất nghĩ thầm: phải làm sao để mang đống này về đây?