Tích Phân Sinh Tồn Trong Trò Chơi Tận Thế

Chương 44: Thu Gom Kim Loại (3)

Chị Vương lấy một bao tải nhựa loại thường dùng ở nông thôn, bỏ từng mẩu sắt vụn vào, rồi đưa cho Tạ Dực, Diệp Nhất trả tiền xong mới phát hiện Tạ Dực đã xách bao tải ra tới cổng.

Cô vội vàng chạy lên, định giành lấy bao tải từ tay anh, nhưng dồn hết sức nhấc lên vẫn không nổi.

Hai tay cô nắm chặt miệng bao, dồn toàn bộ sức lực nhấc lên, nhưng bao sắt vụn vẫn không nhúc nhích. Nhìn thì không nhiều, sao lại nặng thế cơ chứ?

Cô ngẩng đầu, ngại ngùng nhìn Tạ Dực. Thật sự hết cách, cô không nhấc nổi.

Tạ Dực khẽ cười, không nói gì, nhấc bao tải lên rồi tiếp tục đi về nơi ở.

Diệp Nhất vừa đi vừa để ý trạng thái của Tạ Dực, lo anh sẽ bị thương thêm. Đột nhiên thấy một góc khuất phía trước, cô kéo Tạ Dực đi tới đó, rồi giơ tay lấy bao tải trong tay anh, cất vào không gian hệ thống. May mà sáng sớm cô đã dọn dẹp không gian, chuyển ván gỗ và khúc gỗ vào phòng ngủ, nếu không đống sắt vụn này thật sự chẳng có chỗ nào để cất.

Không còn sắt vụn, cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Tạ Dực nhìn bao tải biến mất khỏi tay, anh không để lộ biểu cảm gì, khẽ đưa tay ra sau vẩy vẩy, rồi quay người đi theo sau Diệp Nhất.

Trên đường về, họ đi ngang qua một trung tâm mua sắm nhỏ. Diệp Nhất bước vào, nhìn một cái là thấy hết bên trong, chỉ có lác đác vài món hàng trên kệ, trông rất trống trải.

Cô đi loanh quanh, cuối cùng tìm được vài túi hạt giống rau ở góc cửa hàng. Cô chọn mỗi loại vài túi, mang đến quầy và hỏi nhân viên bán hàng: “Chị ơi, mấy túi hạt giống này bao nhiêu tiền?”

Nhân viên đang chán nản nghịch điện thoại, ngẩng đầu liếc một cái, hờ hững đáp: “1,5 tệ một túi.”

Diệp Nhất cúi đầu đếm, vừa đúng 30 túi hạt giống, cô đưa cho nhân viên, nói: “Em lấy hết chỗ này.”

Nhân viên nhận hạt giống, chậm chạp đếm từng túi một, mãi mới xong, rồi nói: “30 túi, tổng cộng 45 tệ.”

Đối mặt với thái độ phục vụ kiểu này, Diệp Nhất cố nén cơn giận, trả tiền rồi rời khỏi cửa hàng nhỏ.

Thật sự làm cô tức chết, lần sau chắc chắn không muốn quay lại đây nữa.

Trên đường về không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cả hai trở về nơi ở an toàn. Diệp Nhất tiện tay lấy sắt vụn và hạt giống ra khỏi không gian, đặt trong phòng khách.

Cô xoa xoa đôi tay lạnh cóng, đúng là ở nhà vẫn ấm hơn, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời thật sự khác biệt rõ rệt, nhưng trong nhà cũng không ấm áp lắm. Nhìn vào vòng tay, thấy đã gần trưa, vừa kịp thời gian nhóm lửa nấu ăn, buổi chiều nghiên cứu cách làm giường sưởi bằng kim loại, cố gắng hoàn thành trước khi đi ngủ.

Cô ngồi bên chậu than, đặt ván gỗ, rưới cồn rồi châm lửa. Động tác thuần thục, chẳng mấy chốc đã nhóm được lửa. Liếc nhìn bếp than bên cạnh, cô trực tiếp lấy từ không gian hệ thống ra 10 cục than tổ ong, đặt cạnh bếp.

Nhìn Tạ Dực đang ngồi bên bếp lửa sưởi tay, cô dò hỏi: “Anh có biết nhóm than tổ ong không?”

Nếu anh biết nhóm thì cô khỏi phải tự nghiên cứu.

Tạ Dực gật đầu, chiếc bếp này hồi nhỏ anh thường thấy gia đình dùng, đôi khi còn giúp người lớn thay than, việc này với anh không thành vấn đề.

Diệp Nhất yên tâm giao việc nhóm bếp cho Tạ Dực, còn mình đứng dậy chuẩn bị nấu bữa trưa.

Trước khi rời bếp, cô nhìn thấy chiếc chảo đáy bằng và bát đũa trên bàn trà, liền mang vào bếp rửa sạch bằng một ít nước.

Nhìn bát đũa đã rửa xong, cô phiền não: Trưa nay ăn gì đây? Mì gói đã ăn hết sạch rồi.

Trong bếp dường như có nồi đá, hay làm món cơm trộn kiểu đơn giản nhỉ?

Cô lấy nồi đá ra, rửa sạch, đong ba bát gạo cho vào nồi, vo vài lần rồi đổ nước vo gạo vào chậu, để dành rửa tay rửa rau, tiết kiệm nước. Sau đó, cô quay vào phòng ngủ, lấy rau, trứng, muối và dầu ngô đã mua từ siêu thị, mang ra bếp.

Tiếp đó, cô lấy thịt từ không gian hệ thống, thêm một củ cà rốt và vài bó rau cải nhỏ. Rau và cà rốt được rửa bằng nước vo gạo trước, sau đó xả lại bằng chút nước sạch. Cô thái cà rốt thành hạt lựu, bóc rau cải thành từng lá, đặt vào đĩa.

Cô đưa thịt lên mũi ngửi thử, vẫn rất tươi, xem ra không gian hệ thống còn có cả chức năng bảo quản. Cô cắt một miếng thịt nạc mỡ xen lẫn, rửa sạch, thái lát, rồi ướp đơn giản với muối và gừng.

Số rau củ và thịt còn lại không dùng đến được cô gói lại, cất trở về không gian hệ thống.

Tạ Dực ngoảnh đầu nhìn vào bếp, thấy bóng dáng Diệp Nhất bận rộn, tay anh cầm một mẩu sắt vụn, uốn thành chiếc que gắp than giống hệt trong ký ức. Anh lấy cục than tổ ong đã bén lửa trên ván gỗ, cẩn thận đặt vào giữa bếp, rồi tiếp tục gắp một cục than khác chưa cháy, đặt chồng lên cục đã cháy sao cho các lỗ thông nhau, để tiếp tục mồi lửa.