Nếu để người nằm lên thì vẫn cần làm dày thêm một chút, hơn nữa chiếc giường sắt này chỉ có bốn chân chống đỡ, không quá chắc chắn, cần phải có vật chống đỡ xung quanh mới được.
Tạ Dực đi đến đống sắt vụn, anh lại ôm thêm một đống lớn đi đến bên giường sắt, dùng dị năng từ từ gia cố thêm một lớp dày bên ngoài giường. Phần dưới giường cũng được gia cố chắc chắn toàn bộ.
Sau khi gia cố xong, đống sắt vụn mang đến cơ bản đã được sử dụng hết. Anh lau mồ hôi trên trán, việc dùng dị năng cho một khối lượng lớn sắt như vậy thực sự là hơi quá sức với anh lúc này.
Đứng thẳng dậy, anh quay người nhìn Diệp Nhất, nói: “Xong rồi, cô thử xem đi?”
Diệp Nhất bước tới, kéo tay áo Tạ Dực, lôi anh đến ghế sofa, mạnh mẽ ấn anh xuống ghế, giọng điệu cứng nhắc nói: “Anh nghỉ ngơi đi, phần còn lại tôi tự làm được.”
Vết thương vẫn chưa lành, vừa rồi sử dụng dị năng chắc chắn đã quá sức, nếu không sắc mặt anh sẽ không đột nhiên tái nhợt lại như vậy.
Nói xong, cô xoay người một cách gượng gạo, đi về phía giường sắt. Đặt tay lên giường, cảm nhận hơi ấm truyền từ giường sắt lên lòng bàn tay. Sau đó, cô chống hai tay lên giường, dùng khoảng một nửa sức lực ấn xuống, giường vẫn không nhúc nhích.
Ngừng lại một chút, cô dồn hết sức lực, tiếp tục ấn mạnh xuống, nhưng giường vẫn vững chãi như núi. Lúc này, cô mới cẩn thận trèo lên giường, ngồi xếp bằng bất động trên đó.
Qua một lúc, không có chuyện gì xảy ra, cô mới từ từ ngả lưng nằm xuống chiếc chăn ấm áp.
Thật sự là quá ấm! Ôi, cô quả là một tiểu thiên tài mà!
Quay đầu nhìn một nửa chiếc giường còn trống, dường như số sắt vụn còn lại không đủ để làm thêm một chiếc giường sắt. Cô không thể nào thoải mái nằm sưởi ấm trên giường mà bắt một người bị thương quay về phòng lạnh lẽo ngủ được.
Đây là người đã trả tiền thuê và còn sử dụng dị năng nữa chứ. Thôi thì rộng lượng một chút, chia giường cho anh một nửa. Chỉ là phần giữa giường cần anh dùng dị năng làm một tấm ngăn, nếu không tối ngủ mà nhìn thấy mặt một người đàn ông, cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Nghĩ đến đây, cô ngồi dậy, cẩn thận trượt xuống từ mép giường sắt, chạy vào phòng của Tạ Dực, ôm lấy hai chiếc chăn trên giường rồi mang trở ra phòng khách, cô đặt chúng ở nửa bên gần cánh cửa hợp kim của giường sắt.
Một chiếc chăn được trải lên giường để tránh nhiệt độ quá cao gây bỏng, chiếc chăn còn lại thì lười sắp xếp, cô cứ để nó nằm lộn xộn trên đó.
Sau một hồi lục đυ.c vẫn không thấy Tạ Dực có phản ứng gì. Diệp Nhất đi đến ghế sofa mới phát hiện anh đã ngủ rồi, chẳng lẽ là do quá mệt sao?
Nhìn người đàn ông nằm thẳng cứng trên sofa, cô không gọi anh dậy. Nhón chân thật nhẹ, cô lặng lẽ đi đến chiếc giường sắt, ôm chăn của anh ra sofa, nhẹ nhàng đắp lên người anh.
Sau đó, cô lại khẽ khàng đi đến bên bếp lửa, cẩn thận thêm mấy khúc gỗ vào, khiến nhiệt độ trong phòng khách tăng lên thêm một chút.
Ngồi bên ánh lửa, cô bắt đầu cảm thấy buồn chán. Mở vòng tay ra, kiểm tra vật tư trong kho hệ thống: túi tân thủ, túi nilon mà chị Mã đưa, than tổ ong, súng lửa, thực phẩm đông lạnh, dao gọt hoa quả, cuối cùng là hạt giống nằm ở ô cuối cùng.
Đột nhiên cô nhớ ra, cô có thể trồng rau trong phòng này. Như vậy sau này sẽ không lo không có rau để ăn nữa.
Hơn nữa, dị năng của Tạ Dực có thể biến đống sắt vụn còn lại thành những chiếc thùng trồng cây hình vuông. Cô chỉ cần xuống khu vườn dưới tầng đào chút đất mang lên, trồng một vài loại rau có chu kỳ sinh trưởng ngắn, vậy là lại có thêm một nguồn dự trữ vật tư nữa rồi.
Ngồi bên ánh lửa, đầu óc cô cứ nghĩ ngợi lung tung. Một lát sau, đôi mắt không tự chủ được mà muốn khép lại, đấu tranh để giữ tỉnh táo, cô khó khăn liếc nhìn bếp lửa, ngọn lửa đã nhỏ đi.