Tích Phân Sinh Tồn Trong Trò Chơi Tận Thế

Chương 49: Vật Tư (2)

Cô cố gắng thêm vài khúc gỗ lớn, ngồi lại một lát, cuối cùng không chịu nổi nữa, cô mơ mơ màng màng bò lên giường sắt, đắp chăn và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này thật ấm áp. Từ lúc bước vào bản đồ, những dây thần kinh luôn căng thẳng của Diệp Nhất cuối cùng cũng được thả lỏng dưới sự bao bọc đầy ấm áp.

Một mùi hương thoang thoảng từ xa bay đến. Diệp Nhất mở mắt ra, phát hiện cả phòng khách chìm trong bóng tối, chỉ có ánh lửa bên bếp vẫn còn le lói. Cô đã ngủ bao lâu rồi?

Cô nằm trong chăn ấm áp, lười biếng chẳng muốn cử động, chỉ nghe tiếng lách tách của lửa cháy vọng lại từ bếp lửa.

Không đúng, số gỗ cô thêm vào lẽ ra đã cháy hết từ lâu rồi.

Cô lập tức xoay người, bò đến mép giường, trượt xuống đất, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, bước về phía bếp lửa.

Đôi mắt mơ màng của cô nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên sofa. Tim cô đập thình thịch vì bị giật mình, tỉnh táo lại thì mới phát hiện đó là Tạ Dực.

Trấn tĩnh lại, cô hỏi: “Anh dậy rồi à?”

Chiếc áo phao đen trong bóng tối thực sự rất khó nhìn rõ, cô thật sự vừa bị dọa một phen.

“Ừ, ăn cơm đi!” Tạ Dực nói xong, ngẩng đầu nhìn Diệp Nhất một cái, anh đứng dậy rời khỏi sofa, mở nắp chiếc nồi đá đặt trên bếp lửa. Một mùi thơm ngào ngạt bốc lên, len lỏi đến trước mũi Diệp Nhất.

Cô hít mạnh một hơi, mùi thơm thật, cô cúi đầu nhìn vào nồi, là cháo trắng.

A, thất vọng quá! Mùi thơm như vậy cô còn tưởng có món gì ngon cơ. Cô muốn ăn thịt!

Diệp Nhất ngồi xuống một cách uể oải, nhận lấy bát cháo trắng mà Tạ Dực đưa cho, vừa ăn vừa không mấy hứng thú, mỗi lần chỉ ăn được một chút.

Chẳng bao lâu sau, một bát cháo đã hết sạch, hoàn toàn không có cảm giác no. Diệp Nhất lại tự mình múc thêm một bát nữa. Hai bát cháo trắng trôi vào bụng, cuối cùng cô cũng cảm thấy no được tám phần.

Tạ Dực thấy cô ăn xong liền đổ hết phần cháo còn lại trong nồi đá vào bát mình, húp một hơi thật nhanh. Chỉ vài cái là anh đã ăn xong sạch cả bát.

Diệp Nhất nhìn chiếc nồi đá đã sạch trơn liền mang bát đũa bỏ vào nồi rồi bê tất cả vào bếp để rửa sạch.

Sau khi rửa xong, cô đổ đầy nước vào nồi đá rồi mang ra đặt lên bếp lửa ở phòng khách để đun nước sôi.

Ngồi bên bếp lửa, cô giơ đôi tay vừa bị nước lạnh làm tê cóng lại gần lửa. Không lâu sau, bàn tay đã ấm lên trở lại. Nghĩ đến mấy chiếc thùng trồng cây mà cô suy tính trước khi đi ngủ, cô liếc nhìn sắc mặt của Tạ Dực. Trông anh khá hồng hào, chắc là dị năng đã hồi phục rồi nhỉ?

Cô thử thăm dò hỏi: “À này, anh hồi phục dị năng rồi phải không?”

“Ừm, sao vậy?”

“Anh có thể giúp tôi biến số sắt vụn còn lại thành thùng trồng cây không?”

Tạ Dực ngồi bên bếp lửa, vẻ mặt chán nản, nghe cô nói vậy, anh ngẩng đầu lên, tò mò hỏi: “Thùng trồng cây là gì?”

Từ ý nghĩa mặt chữ của từ này, anh đoán là một loại hộp liên quan đến việc trồng trọt, nhưng không rõ hình dạng ra sao.

Diệp Nhất sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu rồi giải thích: “Là một chiếc hộp hình chữ nhật, chỉ khác ở chỗ là nó không có nắp.”

Cô không chắc mình nói như vậy anh có hiểu không.

“Tôi thử xem.”

Nghe anh đồng ý, Diệp Nhất vui vẻ đứng dậy, chạy đến đống sắt vụn, ôm chúng mang tới bên cạnh Tạ Dực. Cô nói: “Đây, cho anh.”

Cô nhiệt tình đến mức cầm một khối sắt lớn đưa tận tay Tạ Dực, chỉ còn thiếu việc ôm chân anh mà thôi.

Tạ Dực bình thản nhận lấy khối sắt, dùng dị năng biến nó thành một chiếc hộp sắt hình chữ nhật rồi hỏi: “Là cái này đúng không?”