Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tư Ngôn là khi cô mới vào nhà Chủ tịch Hồng.
"Phu nhân xuất thân là ca sĩ phòng trà mang theo con gái."
Từ ngày đầu tiên, cô đã nghe thấy những lời thì thầm này.
Người mẹ ở trước mặt cha ruột của cô chỉ biết ném những đồ trang điểm rẻ tiền, thì khi thấy Chủ tịch Hồng sẽ chạy chân trần ra tươi cười chào đón.
Còn cô chị xinh đẹp lạnh lùng ấy chỉ làm lơ khi cô đi qua.
Mẹ thì sẵn sàng chăm sóc Chủ tịch Hồng đến cái gạt tàn thuốc, mà không màng đến cô chút nào. Còn cô, vì nhớ cha, thường xuyên lang thang xung quanh trong nỗi buồn.
“To quá…”
Khu biệt thự của người giàu với bức tường bao quanh cao vυ't, lớn như một mê cung.
Những ngày nhỏ, vì nhớ cha, cô thường tìm đến những nơi chật hẹp tối tăm bên ngoài hộp đêm. Ngày đó là một ngày bình thường như bao ngày.
“...!”
Nhưng rồi, cô nhìn thấy một người đang đứng ngơ ngác ở đó.
Một dáng người cao lớn, vừa không giống trẻ con chín tuổi, cũng không phải người trưởng thành, mà là một kẻ đứng giữa hai thế giới. Anh mặc trang phục gọn gàng, làn da tái nhợt như ma quỷ.
Đôi vai anh đột ngột nhô lên, gầy đến mức không có một chút thịt. Áo sơ mi trắng ngắn tay bay bay trong gió, lộ ra thân hình gầy guộc.
Làn da tái nhợt như thể thiếu chất dinh dưỡng, nhưng điều khiến cô chú ý nhất là chiếc mũi cao thẳng.
Ánh mắt sắc bén của anh như dao khắc sâu vào đá, cả người tỏa ra một hơi thở cực kỳ khó chịu và mẫn cảm.
Cô nhìn kỹ chàng trai này, cảm thấy anh thật lạ lẫm nhưng ánh mắt cô không thể rời đi. Nơi này chỉ toàn người lớn.
Mặc dù trên mặt anh còn nét non nớt, nhưng khuôn mặt trắng nõn không tì vết khiến người khác phải ngạc nhiên.
“Oa…”
Cái cổ của cô gần như muốn gãy, ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt của hai người giao nhau.
“...!”
Cậu thiếu niên lạnh lùng như băng đột ngột rơi nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác như thời gian ngừng lại.
Anh nhận ra cô chỉ là một đứa trẻ, lập tức cúi đầu, tựa vào tường, rồi thở dài một cách kỳ lạ như đang an ủi.
“Cái đó… Anh không thoải mái ở đâu à?”
“....”
Đột nhiên, ánh mắt của cậu thiếu niên tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt đỏ bừng làm cô sợ hãi.
Trời ạ…
Hi Châu đang định lùi lại thì một bàn tay vươn ra.
“...!”
Cánh tay to lớn như muốn bắt lấy đầu của đứa trẻ, gắt gao đè lên trán cô. Ngón tay dài bao trùm qua huyệt thái dương, che khuất tầm nhìn của cô.
Hi Châu sợ đến mức suýt nữa thét lên, nhưng tiếng khóc thút thít của cậu thiếu niên đã vang lên bên tai cô.
“Hức… hức…”
“...”
Rõ ràng có thể thoát ra, rõ ràng có thể la lên thật to, nhưng tiếng thút thít ấy lại làm người cô cứng lại. Không hiểu sao, Hi Châu không thể nhúc nhích.
Không thấy gì cả…
Bị che khuất tầm mắt khiến cô hoàn toàn không thể thấy mặt của cậu thiếu niên.
Muốn nhìn thấy mặt anh ấy quá…
Giữa sự căng thẳng cực độ, thính giác trở nên nhạy bén hơn.
Âm thanh nức nở như cắn xé, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng dây thần kinh trong cơ thể cô, như đang đánh mạnh vào cô.
“Nếu là con của Kim Nghiên Hi, chắc hẳn hát rất hay đấy.” Đột nhiên cô nhớ đến câu nói này.
Mỗi lần khách nhìn thấy Hi Châu, họ luôn nói câu này trong lúc ngậm tăm xỉa răng.
Dù họ chỉ đùa cợt để làm cô phải hát, cô vẫn luôn cố chấp ngậm miệng…
“Sóc con không thể ị phân…”
“....”
“Không thích tượng tử, thích quả nho…”
“....”
“Quả nho là quả nho, quả nho xanh xanh...!”
Đột nhiên, tiếng khóc của cậu bé dừng lại.
“Bụng đau thì thầm kêu…”
“....”
“Lăn qua lăn lại… phốc phốc…”
“Em mấy tuổi rồi?”
Giọng nói đang giai đoạn vỡ giọng đột ngột cắt ngang tiếng hát của cô.
"A... Chín tuổi."
Thiếu niên nhất thời không nói gì.
Cuối cùng, bàn tay rời khỏi khóe mắt, ánh nhìn lại trở lại bình thường. Cô đối diện với một gương mặt lạnh lùng.
"Sau này đừng có hát nữa."