Cuộc Gọi Uy Hiếp Từ Cô Vợ Nhỏ

Chương 40: Ha… Anh chết chắc rồi!

“Hi Châu, cô không khỏe à?”

‘Không sao.’

Cô lo lắng nhìn chủ nhiệm, lộ ra một nụ cười mỉm.

‘Công việc tại tòa án... thật sự làm tôi kinh hồn táng đảm, không dám tiếp tục nữa.’

"Hở? Ý cô là gì?"

‘Thực sự nếu thường xuyên tới đây, tôi cảm thấy mình sẽ phạm tội mất.’

Cô nhìn vợ bị cáo, không cảm thấy lạ lẫm.

Ngày hôm đó, khi cô đập vỡ cửa kính và chạy ra ngoài, biểu cảm cũng giống như của vợ bị cáo vậy.

Khi còn nhỏ, bạn bè hay chơi trò này. Vào ban đêm, sói sẽ lặng lẽ ngẩng đầu lên.

Tương tự như vậy, tội phạm đe dọa cũng bắt đầu hoạt động.

Tút… tút… tút...

Cô càng lúc càng lo lắng, vội vàng cầm lấy điện thoại.

[Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?]

Thật ra, khi Bạch Tư Ngôn đến gần, cô không thể kìm chế và siết chặt đùi. Cô dùng cách "Tự anh xác nhận đi" để kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, cho rằng sẽ khiến anh nổi giận.

Nhưng Bạch Tư Ngôn chỉ đơn giản thảo luận về công việc phiên dịch ngôn ngữ của người khiếm thính, như thể chẳng có gì đáng lo, rồi rời đi.

Cô không biết đó là vì anh tin tưởng vợ mình, hay chỉ là sự tự phụ của anh. Chỉ một lúc sau, tiếng chuông điện thoại của cô đột ngột ngừng lại.

"Alo..."

[Tôi đang rất bận, gọi lại sau đi.]

Cô vừa mở miệng, đối phương đã cúp máy. Tút…

... Cái gì?

Hi Châu ngẩn người nhìn điện thoại. Tình huống gì vậy?

Cảm giác như mình bị nhốt trong một căn phòng kín, hoàn toàn bất động. Giờ phải làm gì đây?

Biểu cảm của cô thay đổi, cô cảm thấy mình sắp mất kiểm soát.

Làm lơ uy hϊếp sao?

Điên rồi à?

Cô chưa bao giờ cảm thấy mất kiểm soát như lúc này. Cô ấn mạnh xuống màn hình điện thoại.

Tút... tút..., tút... tút....

Chỉ có cô mới có thể chủ động gọi điện thoại, vậy nên người bị động trong tình huống này chắc chắn là Bạch Tư Ngôn.

Kế hoạch của cô, cũng như sự uy hϊếp yếu ớt, giờ như một tờ giấy bị vò nát.

Cô cảm thấy mí mắt dưới hơi run rẩy.

"Bạch Tư Ngôn, đừng có cúp máy..."

[Cúp.]

"Chờ một chút..."

[Đến nước này, không biết ai đang cần ai hơn.]

"Anh làm vậy, tôi sẽ không tha cho anh đâu! Tuyệt đối sẽ không!" Cô nâng giọng, có vẻ như đang cố gắng tạo sức ép.

[Vậy cứ chờ xem.]

"Cái gì?"

[Nếu anh thật sự muốn liều với tôi, thì cứ đợi đi.]

"..."

[Đối với những kẻ yêu thích biếи ŧɦái, việc trừng phạt là cần thiết.]

“Hả?”

[Năm phút sau, gọi lại đi.]

Cô vừa định bùng nổ, nhưng điện thoại lại bị cắt đứt.

"A a...!"

Cô điên cuồng ném điện thoại lên giường. Đó là năm phút dài nhất trong cuộc đời cô.

Hi Châu không ngừng gọi điện thoại, nhưng chính sự cứng đầu của mình lại khiến cô cảm thấy ghê tởm. Cô buông chiếc điện thoại nóng ran, hít một hơi thật sâu.

“Giây phút mình tức giận, cũng đã bị nắm thóp rồi.”

Cô không nên như vậy, không có tôn nghiêm mà lại thỏa hiệp trước.

Hi Châu cắn môi, một lần nữa bình tĩnh lại, lại tiếp tục gọi. Đây là những phút giây mà cô cảm thấy như một ngày dài đằng đẵng.

Tút... Tút...

Lần này, bất kể như thế nào, cô cũng không thể kích động. Tuyệt đối không được kích động.

Không thể kích động…

[Tên khốn như anh cũng có giá trị sử dụng, đúng là may mắn ghê. Đừng có mở mồm…]

[Sau này, anh chỉ có thể quỳ xuống mà chờ. Không được kích động…]

[Ai biết được? Có lẽ tôi sẽ để anh chết, giống như con chó chết ấy.]

“Anh thật sự muốn chết sao?!”

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, cảm giác như mọi thứ trong lòng mình bay tán loạn như những hạt giống bồ công anh.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì…!”

Hi Châu cảm thấy có thể là do sự uy hϊếp của mình không đủ mạnh, cô quyết định hôm nay sẽ lên mạng và gửi thư đe dọa. Cô nghiến răng, nói:

“Tôi thật sự sẽ không tha cho anh. Sau này đừng có hối hận!”

[Đúng vậy, không hối hận mới có thể hành động.]

“Cái gì?”

[Tính tình của anh, ngoài tôi ra, ai có thể sửa được?]

“Ha… Anh chết chắc rồi!”

===

Hi các bạn, bấm folllow truyện để một mai nó bay màu còn có cái mà coi nè. Sốp hk nói trước được nhưng khả năng bay màu khá cao. Thân ái!