Cuộc Gọi Uy Hiếp Từ Cô Vợ Nhỏ

Chương 39: Hiểm họa thật sự

“Gần đây, tôi cảm thấy cực kỳ chán ghét cái tên của em.”

“...”

“Em quá khôn khéo.” Ý gì vậy? Hi Châu đờ người ra.

Sau một lúc lâu, người đàn ông đứng dậy.

“Chẳng bao lâu nữa, Nhà Xanh sẽ công bố thông báo tuyển dụng thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu.”

Hi Châu chớp mắt đầy bối rối.

“Nơi đó an toàn và dễ giám sát hơn so với ở nhà.”

... Anh ta vừa nói gì vậy?

“Nếu không muốn bị kéo vào chiến dịch tranh cử của bố, em phải nắm chắc vị trí bên cạnh tôi, bằng bất kỳ giá nào.”

Anh ra lệnh xong liền rời khỏi phòng, không chút lưu luyến. Hi Châu vẫn ngồi bất động hồi lâu.

Cuối cùng, cô thức trắng cả đêm.

***

Chuyện xảy ra hôm qua... chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ?

Hi Châu cố nhịn ngáp, tay bận rộn không ngừng.

“Như trong bản chẩn đoán, bệnh nhân bị rách một bên tinh hoàn và đã được phẫu thuật khâu lại khẩn cấp, nhưng tiên lượng rất xấu.”

Đây là tòa án.

Hi Châu cứng người lại, tiếp tục dịch ngôn ngữ ký hiệu.

Là một phiên dịch viên tự do, hôm nay cô được cử đến tòa án để hỗ trợ phiên dịch.

Họ thường xuyên được điều đến các tòa án, viện kiểm sát, đồn cảnh sát hay bệnh viện. Hôm nay, Hi Châu đang phiên dịch cho một bị cáo khiếm thính.

‘Đó là do tên khốn đó tự gây chuyện rồi té ngã thôi!’ Đứng trên ghế bị cáo, người vợ phẫn nộ thở hổn hển, đôi tay siết chặt, tràn ngập tức giận. Đây là một vụ án mà người vợ dùng thìa đánh vỡ tinh hoàn của chồng.

‘Ai mới là kẻ vì lòng nghi ngờ mà đánh đập người khác?!’

Người vợ đấm ngực, căm phẫn nhìn ông chồng đang ngồi ở ghế nguyên cáo.

Đây là một vụ ly hôn có liên quan đến bạo lực gia đình và thương tổn nghiêm trọng.

“Chúng tôi xin trình bày bằng chứng về việc nạn nhân đã phải chịu đựng bạo lực gia đình trong nhiều năm.”

“Thưa thẩm phán, đối với tổn thương nghiêm trọng dẫn đến suy giảm chức năng sinh lý, cần phải xem xét yếu tố cố ý...”

“Chúng tôi cũng cung cấp đoạn ghi âm về lời nhục mạ và đe dọa tính mạng, bao gồm cả tin nhắn và ảnh nɠɵạı ŧìиɧ của người chồng...”

Hai bên tranh luận ngày càng gay gắt. Hi Châu vừa phiên dịch từng câu của các luật sư, vừa vô thức chìm đắm trong vụ án.

Khi đoạn ghi âm được công khai, cả tòa án rơi vào im lặng. Những lời trong đoạn ghi âm thật sự khó nghe. Người vợ ôm mặt, nức nở.

Giờ chỉ còn chờ phán quyết của thẩm phán.

Người vợ cúi đầu, đột nhiên nhìn thẳng vào Hi Châu, chậm rãi ra dấu tay: ‘Lòng nghi ngờ là chứng bệnh không thể chữa được.’

‘... Sao?’

‘Bất kỳ điều gì cũng có lần đầu tiên. Lẽ ra tôi nên bỏ đi từ đầu.’

Khóe miệng người vợ nhếch lên đầy cay đắng.

‘Đừng bao giờ mất cảnh giác. Người chồng có thể biến thành kẻ thù chỉ trong chớp mắt.’

‘...’

‘Tôi sống cuộc đời của một người điếc, nhưng giao tiếp khó khăn nhất không phải với người ngoài, cũng không phải với người hoàn toàn xa lạ.’

‘...’

‘Mà là với chồng mình.’

‘...!’

‘Đúng là không thể nào hiểu nổi những kẻ đó.’

Hi Châu bối rối tránh ánh mắt người vợ, chỉ khẽ mấp máy môi.

‘Nhà cô cũng vậy phải không, cô phiên dịch?’

‘... Có lẽ vậy.’

‘Đừng để phải hối hận như tôi.’

Cuối cùng, cửa mở, các thẩm phán bước ra.

Người vợ bị cáo, với vẻ mặt lạnh lùng, ra dấu lần cuối: ‘Lẽ ra tôi nên chọc luôn cả hai hòn.’

‘...!’

Hi Châu lạnh sống lưng.

“Hi Châu… này! Hi Châu?”

Trưởng trung tâm lắc vai cô, kéo cô khỏi cơn mơ hồ.

“Cô có nghe rõ tôi nói gì không?”

‘Gì cơ?’

Hi Châu mơ màng hỏi lại.

“Cô thấy sao về công việc phiên dịch tại tòa? Sau này còn muốn thử không?”

Hi Châu lặng người, chìm vào suy nghĩ.

Hành lang tòa án tấp nập người qua lại. Thẩm phán, kiểm sát viên trong áo choàng, bảo an áp giải phạm nhân, tiếng khóc vang lên khắp nơi.

Đôi môi khô khốc của Hi Châu khẽ động đậy.

Tội đe dọa, tổn hại danh dự, truyền bá thông tin đồi trụy, xâm phạm bí mật... Những hồi tưởng về ngày đầu tiên đầy hăng hái giờ chỉ còn lại bi kịch.

Sự phấn khích ban đầu đã che giấu đi những hiểm họa thật sự.