Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Bắt Cóc Ánh Trăng Sáng Phản Diện

Chương 1: Xuyên Không Rồi

Nửa đêm.

Một tia sáng xám trắng tựa lưỡi dao sắc bén xé toạc bầu trời đen kịt làm đôi.

Trong con hẻm nhỏ u tối, mùi máu tanh đậm đặc tràn ngập trong không khí.

Một thanh niên ôm bụng nằm bất động trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

Tia sáng trên bầu trời khi sắp chạm tới bề mặt Lam Tinh, bất ngờ tách ra một nhánh nhỏ, như bị một lực hút vô hình kéo về một hướng khác.

Những đốm sáng lấp lánh chập chờn, trôi dạt đến một góc khuất không ai chú ý.

Cuối cùng, ánh sáng nhập vào giữa đôi mày của chàng thanh niên.

Ánh sáng rực rỡ soi rọi gương mặt của cậu thanh niên.

Lạnh lùng cương nghị, tuấn tú, mang theo chút kiêu căng khó thuần.

“Đinh! Hệ thống điểm danh được liên kết.”

“Phát hiện lượng lượng lớn năng lượng được hấp thụ, hệ thống điểm danh đang tiến hành nâng cấp.”

“Hệ thống điểm danh từ một sao nâng lên hai sao...

Năng lượng tiếp tục hấp thụ để nâng cấp...

Ba sao...

Bốn sao...

Đinh! Để hệ thống tiếp tục nâng cấp cần mở khóa quyền hạn. Có muốn mở khóa quyền hạn hay không?”

Hệ thống 666 là một hệ thống được thiết lập để hỗ trợ những nạn nhân của sự xáo trộn thời không xuyên tới các thế giới khác, đồng thời cung cấp một số phúc lợi bồi thường.

Không ngờ lần này, hệ thống lại tiện thể hút ké được một lượng năng lượng khổng lồ từ vị xui xẻo này.

Lượng năng lượng này cực kỳ khổng lồ lại tinh khiết, đủ để hệ thống thăng liền mấy cấp, thậm chí dùng để thăng cấp lên hệ thống cao cấp cũng không thành vấn đề.

Hệ thống 666 tự nhủ: Không thể nhận không đồ của người khác.

“Đinh! Mở khóa thành công.

Hệ thống điểm danh nâng cấp thành hệ thống tối thượng cấp năm.

Cấp độ hiện tại của ký chủ là một sao.

Lượng năng lượng còn lại đã được cất giữ.”

Hệ thống 666 hài lòng gật đầu, nhìn thanh niên trên mặt đất dần khôi phục sinh mệnh, sau đó rời khỏi thế giới này.

Chàng thanh niên trên mặt đất khẽ cử động ngón tay, dần dần tỉnh lại.

----

Lục Bách cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Vừa mở mắt ra, anh đã thấy chiếc áo thun trắng trên người rách lỗ chỗ, bị nhuộm đỏ chót..

Anh là đang ở hiện trường án mạng sao?

Ngay lúc này, một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên bên tai Lục Bách:

“Đinh! Chúc mừng ký chủ liên kết thành công với hệ thống điểm danh.

Nhân viên hỗ trợ Bạch Đào sẽ tận tâm phục vụ ngài.”

“Tôi đang sống khỏe mạnh, sao tự nhiên lại xuyên không rồi? Tôi một không bệnh tật, hai không gặp tai nạn gì."

Lục Bách ở thế giới trước đã gần 30 tuổi, thật không dễ gì mới tích lũy được một chút tài sản, chỉ chờ làm thêm vài năm là có thể trực tiếp dưỡng lão.

Vậy mà bây giờ lại xuyên thành một thằng nhóc mười chín tuổi đầu, trực tiếp một đêm quay về trước giải phóng.

Tệ hơn, tình cảnh hiện tại của anh xem ra cực kỳ không ổn.

Lục Bách cúi đầu nhìn chiếc áo thun dính đầy máu, sắc mặt sa sầm.

Đột nhiên, từng đợt tiếng bước chân vang lên.

Một nhóm thanh niên bất lương tóc tai nhuộm đủ loại màu sắc sặc sỡ đang tiến về phía Lục Bách.

Chúng mang theo gậy gộc mã tấu, trên người nhiều kẻ còn đang băng bó vết thương.

Ánh mắt Lục Bách tối lại, cơ thể căng như dây đàn, đã chuẩn bị sẵn sàng tự vệ.

Kết quả, gã thanh niên tóc vàng dẫn đầu bất ngờ lao vọt tới trước mặt anh, vừa khóc một cái là nước mắt nước mũi văng đầy ra.

“Anh ơi, anh không sao, thật tốt quá rồi!”

Ký ức của nguyên chủ bỗng tràn vào đầu Lục Bách, làm anh đau đầu như búa bổ.

Lục Bách cúi đầu cười lạnh, được, được lắm.

Chết tiệt! Xuyên không đã đủ tệ, giờ lại xuyên thành một tên côn đồ nhỏ nhoi trong xã hội đen.

Quan trọng nhất, ở thế giới này, làm "xã hội đen" lại còn hợp pháp!

Dù súng đạn cũng bị hạn chế, nhưng mức độ nguy hiểm vẫn vượt xa thế giới trước của anh không biết gấp bao nhiêu lần.

Tầng lớp dưới đáy ở thế giới này có chút hỗn loạn.

Nguyên chủ cũng là vì bị dụ ra ngoài rồi cho nên mới bị đâm chết.

Lục Bách theo bản năng sờ vào vết thương, phát hiện bụng mình đã lành lặn hoàn toàn.

Chắc hẳn là hệ thống đã chữa trị cho anh.

Đã chiếm lấy cơ thể này, nhân quả của nguyên chủ cũng sẽ do anh một mình gánh chịu.

Nguyên chủ đã chết, còn những kẻ gọi là đàn em này, đối với nguyên chủ mà nói như anh em. Lục Bách sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ họ.

Trong số mấy chục tên đàn em, một thanh niên cao ráo bước ra khỏi hàng.

Cậu ta xông lên, gạt thằng tóc vàng đang bám dính lấy Lục Bách sang một bên.

“ Anh hai, là đám bên Bọ Cạp làm.”

“Tụi em bị giữ chân nên đến muộn.”

Thanh niên cúi đầu, giọng đầy vẻ tự trách.

Lục Bách lắc đầu, chuyện này không phải lỗi của bọn họ.

“Đinh! Đã đến giờ điểm danh buổi tối, ký chủ đừng quên nhé~”

Âm thanh máy móc lạnh lẽo lại vang lên.

Lục Bách đáp lại một tiếng để điểm danh.

“Điểm danh thành công.

Chúc mừng ký chủ nhận được gói quà máy móc (lớn) x1

Hiện đã phát cho trong phạm vi 20 mét xung quanh ký chủ.

Mời kí chủ chú ý kiểm tra và nhận .”

Lục Bách: ...

Súng ống à? Cũng được, rất hợp với thân phận hiện tại của mình.

Nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, Lục Bách tự nhủ giờ mình phải dùng thân phận này để sống.

Lục Bách đưa tay lau máu trên mặt, khóe môi khẽ nhếch.

Vậy thì bắt đầu với con "bọ cạp" muốn lấy mạng mạng hắn đi.

Bọ cạp nhỏ, đã làm tổn thương người khác thì phải chịu trách nhiệm đấy.

Lục Bách nhìn quanh, không thấy đâu là gói quà máy móc kia đâu. Nhưng khi đi tới khúc ngoặt trong con hẻm nhỏ, anh phát hiện một chiếc thùng container hình vuông cao cỡ nửa người, dựa vào góc tường.

Anh mở thùng, lấy ra một khẩu súng lục, ước lượng thử.

Cũng khá nặng tay.

Những tên đàn em đi theo phía sau nhìn thấy thùng hàng vừa được mở, ánh mắt lập tức sáng rực.

“Lão đại!”

“Anh Lục!”

Rất muốn!

“Lấy đi.”

Lục Bách phẩy tay, đám đàn em lập tức ùa tới, biến không gian yên tĩnh trở nên náo nhiệt.