Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Bắt Cóc Ánh Trăng Sáng Phản Diện

Chương 2: Ánh trăng sáng

Lục Bách dựa lưng vào bức tường đối diện, nhét súng vào túi, định rút điếu thuốc ra hút nhưng lại không thấy bật lửa đâu.

Lục Bách ngậm điếu thuốc trên miệng, anh quay sang định mượn lửa.

“Đại ca.”

Điếu thuốc trên miệng Lục Bách được châm lửa bởi ngọn lửa cam đỏ rực. Từng làn khói thuốc mỏng manh lượn lờ trong không trung.

Lục Bách nheo mắt che lửa, vẻ mặt một chút nguy hiểm, một chút hưởng thụ.

Người thanh niên lúc nãy gạt thằng tóc vàng ra giờ đang cung kính đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng châm thuốc.

“A Phong, không phải lỗi của các cậu, lần này là tôi sơ ý.”

Lục Bách hít sâu một hơi, đốm lửa đỏ lóe sáng giữa màn đêm.

Khí chất quanh anh đột nhiên trở nên nguy hiểm.

Lục Bách hiểu rõ, nguyên chủ đã chết, mà trong đám đàn em này, nhiều người cũng bị thương không nhẹ trong trận đυ.ng độ vừa rồi.

Mối thù này, nhất định phải trả.

“A Phong, cậu thấy bọn Bọ Cạp thế nào?”

Lưu Phong điềm tĩnh đáp: “Với tình hình hiện tại của Tân Dã mà nói, không thành vấn đề.”

Ánh trăng yếu ớt chiếu sáng mờ ảo.

Lục Bách bước ra từ bóng tối, gương mặt đẹp trai nhưng tái nhợt của anh càng thêm phần tà khí vì những vết máu đỏ tươi.

Giữa khung cảnh huyên náo.

Lục Bách chậm rãi nhếch môi với Liễu Phong, rồi thầm thì tựa như tiếng ác quỷ.

“Vậy thì tiêu diệt chúng cho tôi!”

---

Hai năm sau.

Tại tổng bộ Lưu Kim.

Lục Bách cúi đầu nhấp một ngụm trà, nhìn sang người đàn ông ngồi trên ghế sofa bên cạnh nói:

“ Giám đốc Dạ Giám đốc Dạ, khoản chia hoa hồng cuối năm đã được chuyển khoản rồi.”

“Tết năm nay chẳng có gì đáng giá, mấy ngày trước đàn em báo lại là có tích trữ được vài gói thuốc tốt. Mang tới đây coi như quà chúc Tết sớm cho anh.”

Lục Bách ra hiệu cho Lưu Phong đặt bao thuốc Ngũ Độc và Lục An xuống.

“Lưu Kim chúng tôi với Tân Dã là một nhà, đừng nói chuyện hai bên như thế.”

Dạ Kiêu lười biếng ngả người trên sofa, mái tóc đen dài xõa xuống, phối hợp với gương mặt có chút nữ tính của anh ta lại mang theo nét quyến rũ.

Lục Bách thầm nghĩ nhìn ngoài thì giống một bông hoa trắng nhỏ, nhưng thật ra không biết đã hạ độc chết bao nhiêu người xui xẻo mất mạng.

Một người như Dạ Kiêu ở trong thế lực to lớn như Lưu Kim, từ đông đảo lớp trẻ chém gϊếŧ tới giờ, thì sao có thể là người dễ đối phó.

Cũng chỉ có con chó ngốc bên cạnh Dạ Kiêu mới thấy anh ta nhỏ bé đáng thương mà thôi.

Lục Bách trò chuyện đôi câu với Dạ Kiêu.

Bất chợt, nghe Dạ Kiêu nói: “Tôi nói cậu nghe chuyện này thú vị lắm, cậu có biết nhà họ Tạ, một trong những gia tộc hào môn hàng đầu ở thành phố Hải không?”

“Cũng không giao thiệp mấy.” Lục Bách lắc đầu. Hai năm qua hợp tác với Lưu Kim đúng là kiếm được tiền, nhưng giới nhà giàu thì vẫn là vòng tròn khó với tới.

“Cậu nói xem có kỳ lạ hay không, trên đời này mấy gã đàn ông quyền thế thường thích tam thê tứ thϊếp. Cậu có tưởng tượng được cậu cả nhà họ Tạ lại thành kẻ tàn phế, bị đày xuống tầng lớp thấp nhất để chịu đủ tủi nhục không?”

Ánh mắt Dạ Tiêu giống như có độc, giọng điệu nhàn nhạt.

“Giờ cậu ta đang ở dưới trướng của tôi, tại Vạn Lệ đó. Xem ra tối nay cũng không biết có thể sống sót mà rời khỏi đó không.”

Tay Lục Bách đang cầm chén trà khựng lại, giọng nói trầm thấp của anh thoáng chút run rẩy khó phát hiện:

“Cậu ta tên gì?”

“ Tên là... Tạ Thanh Liên.”

...

Tạ Thanh Liên, Tạ Thanh Liên.

Đệt, Lục Bách không nhịn được bật ra một câu chửi thề.

Anh phát hiện mình không chỉ đơn giản xuyên không tới, mà là xuyên vào tiểu thuyết.

Có lẽ chính là quyển sách mà bản thân đã từng ôm ấp mộng tưởng về ánh trăng sáng trong đó.

Tạ Thanh Liên là trùm phản diện chính trong một tiểu thuyết lấy bối cảnh linh khí khôi phục, kết hợp các phó bản vào một cốt truyện.

Kiếp trước của Tạ Thanh Liên đầy bi thương và trắc trở, để rồi sau đó hắc hóa trở thành BOSS bự trong truyện.

Nhưng đối với Lục Bách mà nói, sau khi chịu đủ khó khăn mà còn có thể sống lại trong biển lửa, thực hiện mục tiêu báo thù của mình. Chính vì tinh thần ngoan cường này đã làm cho Lục Bách đang ở trong khốn khổ được tiếp thêm hy vọng, phấn chấn trở lại.

Có thể nói Tạ Thanh Liên chính là ánh sáng cứu rỗi những năm tháng khốn khó của Lục Bách.

Tạ Thanh Liên, hoàn toàn xứng đáng là ánh trăng sáng của anh.

Giờ đây đã xuyên vào sách, Lục Bách quyết tâm phải bảo vệ Tạ Thanh Liên, dùng tất cả khả năng của anh để bảo vệ cậu ấy.

Lục Bách tỉnh táo lại, nói với Dạ Kiêu.

"Gửi số phòng qua đây!"

Dạ Kiêu Dạ Kiêu nhìn theo bóng dáng vội vã của Lục Bách, hiếm khi thấy anh mất bình tĩnh như vậy.

Xem ra lần này chẳng cần mình ra tay, vận may của cậu cả nhà họ Tạ cũng khá tốt đấy.

Điều khiến hắn thấy tò mò là, tại sao Lục Bách lại có liên quan đến cậu cả nhà họ Tạ?

Lục Bách bước nhanh rời khỏi Lưu Kim.

Đến cửa, ngay lập tức có đàn em mặc đồ đen mở cửa xe.

"Tới Vạn Lệ, nhanh lên!"

Lục Bách ngồi vững trên ghế sau trong chiếc Bentley, đôi chân anh bắt chéo một cách tao nhã.

Nhưng những nhịp gõ tay loạn xạ lại tố cáo tâm trạng không ổn định của chủ nhân.

Lục Bách suy nghĩ, hiện tại cốt truyện chính vẫn chưa bắt đầu.

Nếu dựa theo tiến độ này, ba năm trước, chân của Tạ Thanh Liên đã bị hủy trong một vụ tai nạn xe hơi được dàn dựng.

Trước đó, ả vợ bé Lý Lệ của cha Tạ đã tiết lộ sự thật đau lòng về vụ tai nạn cùng nguyên nhân trầm cảm của mẹ ruột Tạ Thanh Liên, khiến cậu giận dữ mà ra tay gϊếŧ người.

Nhưng bị Lý Lệ ngăn lại.

Thế là Tạ Thanh Liên bị gia tộc lưu đày.

Lý Lệ không yên tâm, sợ Tạ Thanh Liên quay về tranh đoạt vị trí người thừa kế của con trai mình là Tạ Lăng Phi.

Vì thế, bà ta cho người hành hạ Tạ Thanh Liên rồi đẩy cậu vào nhà tù thành phố Hải.

Nửa năm sau, linh khí khôi phục, Lam Tinh lập tức xuất hiện những lỗ đen to lớn.

Những lỗ đen đó chính là phó bản.

Bên trong lỗ đen xuất hiện vô số yêu ma quỷ quái xâm nhập Lam Tinh, nhưng cũng có một bộ phận con người thức tỉnh linh nguyên, bắt đầu tu luyện để tiêu diệt yêu dị.

Tạ Thanh Liên vốn là con cưng của trời, đã thức tỉnh linh nguyên thiên phẩm.

Nhưng sau khi bị ả tiểu tam biết được, dùng tính mạng của mẹ Tạ để uy hϊếp, rồi lấy đi linh nguyên của Tạ Thanh Liên cho con trai bà ta.

Ngay sau đó, cốt truyện chính bắt đầu, Tạ Lăng Phi có linh nguyên thiên phẩm làm nhân vật chính làm nhân vật chính , lóe sáng lên sân khấu.

Lý Lệ thì không giữ lời, bà ta vẫn ra tay sát hại mẹ Tạ, từ đó, Tạ Thanh Liên hoàn toàn hắc hóa.