Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Bắt Cóc Ánh Trăng Sáng Phản Diện

Chương 11: Chữa chân

Phải biết rằng, các hệ thống điểm danh bình thường khác, mỗi ngày chỉ cho một lần thưởng mà còn ở mức cơ bản nhất!

"Đương nhiên không phải. Chỉ là mỗi lần điểm danh qua lại, Bạch Đào cậu không thấy phiền sao? Làm một lần, nhận hết phần thưởng cả ngày, là xong việc."

Lục Bách ung dung vẽ bánh lớn cho Bạch Đào.

Bạch Đào kiểm tra quyền hạn của mình, cấp cao nhất.

Bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra còn có thể chơi như thế này, khụ, nhìn bộ dáng của bản thân kí chủ không những giàu nứt đố đổ vách ( năng lượng nhiều), mà còn rất thông minh nữa.

Như vậy, nó cũng không cần một ngày ba lần đi qua đi lại phát phần thưởng nữa.

Ngay lập tức, Bạch Đào trực tiếp gửi luôn phần thưởng buổi tối cho Lục Bách.

"Chúc mừng ký chủ nhận được gạo thượng hạng x1000 bao."

Lục Bách, khoảng cách nhảy vọt của phần thưởng lần này cũng cao quá rồi đi?

Lục Bách không biết, mọi thứ trong bể phần thưởng đều là đổi mới ngẫu nhiên.

Lần trước bể phần thưởng có rất nhiều đồ tốt, nhưng thời điểm phát thưởng xong đều sẽ đổi mới lần nữa.

Bây giờ Bạch Đào có thể lấy phần thưởng từ trong bể màu đỏ, nhưng mà nó quên đổi mới, trực tiếp rút trúng vật phẩm khen thưởng màu xanh dương.

Dù sao, kí chủ cũng không biết, lần sau lấy thêm mấy cái thứ tốt khác đền bù một chút là được rồi!

Nghĩ đến bản thân còn đang gặm năng lượng dự trữ của kí chủ, Bạch Đào chột dạ chạy trốn.

Lục Bách cũng không thất vọng gì nhiều, phần thưởng mấy năm trước phần lớn cũng là đồ dùng hàng ngày.

Đồ trong tay Lục Bách bây giờ có thể trị được chân cho Tạ Thanh Liên, liền không do dự, trực tiếp gọi điện thoại bảo người lái xe đưa người đến bệnh viện nhỏ.

Chính là bệnh viện trong Hương Sơn.

Người trong Tân Dã gọi bệnh viện bên ngoài là bệnh viện lớn, bệnh viện trong Hương Sơn thì gọi là bệnh viện nhỏ.

Vì sao trong Hương Sơn lại có bệnh viện, nói ra thì rất dài dòng.

Sau khi Lục Bách vừa mới mua Hương Sơn xong, cùng thế lực khác xảy ra mâu thuẫn, không ít anh em bị thương.

Chủ yếu là bị thương nặng mà còn không thể đi bệnh viện lớn, đi chỉ sợ liền phải vào trong đồn công an.

Chỉ có thể đi một vài phòng khám bệnh tư nhân.

Cái này cũng không đáng gì, chỉ cần dùng thêm chút tiền là được thôi.

Nhưng bắt đầu từ ngày đó, phần thưởng Bạch Đào phát cho chính là các loại máy móc chữa bệnh, dược phẩm. Phát suốt cả một tháng, kết hợp với số lượng phần thưởng.

Khi đó Lục Bách còn chưa có nhẫn trữ vật, chỉ có thể chất đống ở trong biệt thự đối diện nhà chính, càng chất càng nhiều.

Lục Bách nhìn thấy cứ để như vậy thì lãng phía quá, trực tiếp đem biệt thự hơn hai ngàn mét vuông sửa thành một bệnh viện cỡ nhỏ.

Bên trong đông y tây y thứ gì đó cũng, Lục Bách dứt khoát mời cả bác sĩ hai bên đến.

Có điều, có bệnh viện này rồi, xem bệnh ngược lại là dễ dàng hơn, chí ít không cần đăng ký bên ngoài nữa?

Sau khi Lục Bách trực tiếp đem người đưa vào sảnh đông y đi kiểm tra, đem đồ vật ném đến trước mặt của thầy thuốc già.

"Ông Mạc, chân của Tiểu Thất giao cho ông đó."

Ông Mạc đêm qua nhìn qua chân Tạ Thanh Liên, chẹp chẹp miệng, bộ coi ông là hoa đà tái thế hay gì?

"Ông xem những thứ đồ này trước đã." Lục Bách đẩy bộ sách châm cứu đến trước mặt ông lão.

Ông Mạc từ không tình nguyện đến kinh ngạc, lại giống như cầm được bảo bối mà không chịu buông tay.

"Tôi thử một chút, nhưng những thứ này phải cho tôi."

Lục Bách cười một tiếng, chỉ chỉ cái hộp kia: "Vậy không muốn cái này?"

Ông Mạc mở hộp ra, lại là một bộ châm không biết làm bằng vật liệu gì.

Chạm tay ôn nhuận, đâm trên tay còn cảm thấy hơi nóng lên, là đồ tốt kích hoạt kinh mạch.

Không nói với Lục Bách, hộp châm nhanh chóng bị lấy đi.

"Ngày mai, tôi sẽ điều phối thuốc, Tiểu Tạ có thể trị khỏi." Ông Mạc bắt đầu viết đơn thuốc: "Tiểu Tạ cứ ở lại chỗ này đi, để thuận tiện để chữa trị mỗi ngày và kiểm tra."

Phía trên đỉnh núi này còn có mấy căn biệt thự, ngoại trừ bệnh viện nhỏ, ngoài ra còn có mấy căn đổi thành ký túc xá cho nhân viên, một căn trở thành phòng bệnh, những cái còn lại đều trống không.

Có điều ngôi biệt thự kia đổi thành phòng bệnh cũng không thường dùng, Lục Bách dứt khoát đem thự nhỏ bên cạnh bệnh viện nhỏ sửa chữa cho Tạ Thanh Liên ở.

Biệt thự nhỏ diện tích nhỏ, gần trăm mét vuông, lấy ánh sáng tốt, phòng cũng rất có hơi thở nghệ thuật, yên tĩnh, thích hợp dưỡng bệnh. Lục Bách cảm thấy Tạ Thanh Liên sẽ vui.

Lục Bách cũng tin tưởng kỹ năng chữa bệnh của ông Mạc, trước đó ông Mạc chính là bác sĩ đông y nổi danh, chỉ là số mệnh hơi khổ, chỉ có một con gái, nhưng khi sinh cháu trai thì lại khó sinh mà mất.

Cha của đứa trẻ cũng chẳng phải người tốt lành gì, ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất rồi bỏ trốn biệt tích.

Đứa nhỏ cũng chỉ có thể đi theo ông Mạc, chính là thiếu niên mặc áo đen ở bên cạnh Tạ Thanh Liên khi nãy, sau đó đổi tên gọi là Mạc Chu.

Cha đứa nhỏ chạy trốn, người đòi nợ dời mục tiêu, tìm Tiểu Mạc đòi nợ.

Ông Mạc là danh y, tiền tích góp không ít, nhưng cũng khó có thể trả được hết những khoản vay vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con.

Tiểu Mạc không đành lòng liên lụy ông ngoại, chạy ra ngoài đi lăn lộn, sau bị Lục Bách nhặt về.

Ông Mạc tìm được Tiểu Mạc, Tiểu Mạc lại không muốn trở về nữa.

Chuyện khi đó nháo lên làm Lục Bách đau đầu, tìm Dạ Kiêu bỏ tiền san bằng đám vay nặng lãi, lúc đó vừa lúc bệnh viện nhỏ tìm thuê người, ông Mạc thì lưu lại làm công trả tiền.

Ông Mạc mới đầu đối với những thành viên Tân Dã này cũng có chút sợ hãi, sợ hãi cháu ngoại của mình sẽ trở nên giống bọn họ. Về sau ở chung lâu phát hiện bản thân là người mang thành kiến nhìn người khác.

Cũng đều là đứa nhỏ choai choai, ông Mạc mềm lòng, bình thường đều sẽ chiếu cố một chút.