Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Bắt Cóc Ánh Trăng Sáng Phản Diện

Chương 10: Cãi nhau

"Cậu cứ xem như tôi có thù với nhà họ Tạ. Có câu nói thế nào nhỉ, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Huống chi, tôi thật sự rất thích cậu." Lục Bách mỉm cười, giọng nói mang chút ngạo mạn.

Ai có thù với Tạ Thanh Liên tức là có thù với anh, cách nói này cũng chẳng có gì sai.

Tạ Thanh Liên: "Anh rõ ràng biết, hiện giờ tôi không thể mang lại bất kỳ lợi ích nào cho anh, chỉ có thể đem đến vô vàn rắc rối."

Nhìn dáng vẻ Tạ Thanh Liên không ngừng kháng cự, không chịu nhận sự giúp đỡ của mình, Lục Bách bỗng nhiên hiểu ra.

Hiện giờ anh và nhóc con chưa quen thân, mà nhóc con này lại vừa chịu không ít khổ sở. Lúc này, một sự giúp đỡ vô điều kiện, trong mắt cậu, chắc chắn chỉ là hành động mang mục đích khó lường.

Sau khi nghĩ thông suốt, nụ cười của Lục Bách dần tắt.

"Hôm nay cậu rời khỏi Hương Sơn, sau đó quay trở về, cậu có thể đảm bảo bọn họ sẽ không ra tay với mẹ của cậu sao?"

"Chỉ dựa vào một thằng nhóc 17 tuổi như cậu thì có thể làm được gì?"

Lục Bách định dùng lời nói để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tạ Thanh Liên, buộc cậu nhìn thẳng vào hiện thực.

"Tôi..."

Tạ Thanh Liên nhìn đôi chân hoàn toàn mất cảm giác của mình.

Đôi tay siết chặt lấy lớp vải trên đùi, hàm răng cắn vào môi đến trắng bệch, cúi đầu, cả người run rẩy.

Nhìn thấy cảnh đó, Lục Bách âm thầm thở dài, cảm thấy bản thân đã hơi quá lời.

Vừa định mở miệng an ủi, anh lại thấy vành mắt Tạ Thanh Liên đỏ hoe, ánh mắt cậu đầy vẻ điên cuồng: "Cho dù anh giữ tôi ở lại, anh có thể bảo vệ được tôi sao? Hay là nói có thể cứu mẹ của tôi ra, hay là có thể làm một tên tàn phế như tôi trở nên hữu dụng?!"

Nghe những lời nghi ngờ chất vấn của Tạ Thanh Liên, Lục Bách không hề tức giận. Nhưng khi nghe cậu tự coi rẻ bản thân mình, anh vừa giận vừa đau lòng.

"Không nói những chuyện khác, sao cậu lại đối xử với chính mình như vậy!"

Tạ Thanh Liên nở nụ cười nhạt, đầy vẻ châm biếm.

Dù là lòng tự tôn hay danh dự của cậu, từ lâu đã bị người khác, thậm chí chính cậu nghiền nát thành tro bụi. Vậy mà bây giờ Lục Bách lại nói rằng cậu không nên như thế, cậu nên đem nó ghép lại như cũ.

Quá muộn rồi, mọi thứ đã quá muộn rồi!

Lục Bách thì biết gì chứ!

Tạ Thanh Liên ngẩng đầu, nở một nụ cười rực rỡ nhưng đáy mắt vẫn ẩn chứa sự điên cuồng, vẻ mặt mang theo ác ý lạnh lùng, làm khó dễ nói: "Cho dù có thể báo được thù lớn, đôi chân này của tôi ngài Lục có thể trị hết sao?"

Lục Bách nhìn dáng vẻ này của Tạ Thanh Liên, cơn giận trong lòng anh như quả bóng xì hơi, chẳng biết đã bay đi đâu. Chỉ còn lại sự đau lòng lan tràn khắp ánh mắt.

Anh biết Tạ Thanh Liên từng chịu nhiều tổn thương, tính cách bây giờ nhạy cảm và đa nghi, đáng lẽ không nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu.

Nhưng nếu không kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu, thì chỉ nhận lại được dáng vẻ khách sáo, giữ khoảng cách. Giống như một con mèo bướng bỉnh, chết cũng không chịu sửa tính, rất quật cường.

Chẳng qua, sau khi Lục Bách nghe bé mèo con họ Tạ này giương nanh múa vuốt ra điều điều kiện, thì trái lại cười lớn.

"Có phải là, nếu tôi chữa khỏi chân cho cậu thì cậu sẽ ở lại chứ?"

Lục Bách rút điếu thuốc, ngẫm nghĩ rồi bỏ xuống, không hút.

Sau này đổi hết sang dùng thuốc lá Lục An thôi.

Tạ Thanh Liên ngẩn người, sao có thể chứ? Rõ ràng những bác sĩ hàng đầu thế giới đều đã nói cho cậu biết rằng không có hy vọng. Nhưng thái độ của Lục Bách khiến người ta không thể không tin vào tính chân thực trong lời nói của anh.

"Thật sự có thể chữa khỏi sao?" Tạ Thanh Liên lập tức từ dáng vẻ nhóc điên cuồng biến thành một bé mèo ngơ ngác.

"Cậu cứ đợi ở đây làm lão Thất của Tân Dã đi."

Lục Bách vừa nói, vừa đẩy xe lăn đưa Tạ Thanh Liên quay về.

Đi được một lúc, đột nhiên nghe thấy giọng nói khe khẽ của Tạ Thanh Liên từ phía trước:

"Ngài Lục, xin lỗi, tôi biết anh vì muốn tốt cho tôi, vậy mà tôi lại nổi giận với anh."

Chính Tạ Thanh Liên cũng thấy khó hiểu. Rõ ràng bản thân đã bị áp bức quá lâu, tính khí đã sớm bị mài mòn, hôm nay không hiểu vì sao lại tranh cãi gay gắt với Lục Bách, người mới quen không lâu.

Lục Bách hừ một tiếng, cũng không thèm để ý, đây là nhóc con phát tiết tủi thân của mình với anh, thay đổi cách nói, chính là đứa nhỏ đang làm nũng.

"Đừng gọi tôi là ngài Lục nữa, gọi tôi là lão đại, hoặc anh Lục cũng được."

"Anh Lục." Quả nhiên, so với cách gọi “lão đại” đầy hơi thở xã hội đen, Tạ Thanh Liên vẫn chọn gọi anh là anh Lục.

Lục Bách vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm vui đến nở hoa.

Ai mà ngờ được, ánh trăng sáng của mình lại gọi mình là anh!

Đúng là đẹp muốn chết.

Lục Bách cứ thế đẩy xe lăn đưa Tạ Thanh Liên trở về.

Lúc này, giọng nói của Bạch Đào bất ngờ vang lên: "Đã mở chức năng điểm danh buổi trưa. Ký chủ có muốn điểm danh không?"

Lục Bách giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã một giờ rồi.

Lục Bách đáp một tiếng trong đầu, điểm danh.

"Chúc mừng ký chủ nhận được 28 bộ kỹ thuật châm cứu Tố Thủy, kèm theo bộ Ngọc Huyền Châm x1, hiện đã gửi vào nhẫn trữ vật của ký chủ."

Bạch Đào không bao giờ tự nhiên tặng mấy bộ châm cứu cho anh. Anh đâu biết châm cứu, vậy nghĩa là thứ này có tác dụng với đôi chân của Tạ Thanh Liên.

"Ký chủ, châm cứu chỉ là bước dẫn dắt, có vai trò hỗ trợ. Nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn chân của Tạ Thanh Liên, cần phải kết hợp với dược liệu." Bạch Đào giải thích.

"Vậy làm phiền cậu. Nếu có sẵn dược liệu thì cứ chuẩn bị, còn các phần thưởng khác có thể dời lại sau." Lục Bách thương lượng: "Nhưng mà này, mỗi ngày chúng ta phải điểm danh tận ba lần, có phải hơi nhiều không? Có thể giảm xuống một lần không?"

Bạch Đào hơi ngạc nhiên: "Anh chỉ muốn nhận thưởng một lần thôi sao?"

Thời buổi này còn có ký chủ chê phần thưởng nhiều quá?