Bộ vest mặc trên người anh ta, càng thể hiện rõ một kiểu mỹ học mang tính bạo liệt.
Chỉ cần nhìn qua cũng biết… không phải người tốt lành gì.
Tạ Thanh Liên lén nhìn thêm vài lần, quả nhiên, ở bên hông, thấy rõ báng súng đen bóng.
Lục Bách cứ thế đứng thẳng, thản nhiên để Tạ Thanh Liên đánh giá mình.
Lục Bách nhướng mày, Tạ Thanh Liên vốn là nhân vật phản diện trong truyện, về diện mạo thì vượt xa nhân vật chính.
Lạnh nhạt kiêu ngạo, làn da trắng tái, ngũ quan tinh xảo, dưới đôi mắt liễu cong vẽ một nốt ruồi lệ, ánh mắt nhắm mở đều mang vẻ quyến rũ tự nhiên, đôi môi tái nhợt nhờ bữa ăn mà nhuốm thêm chút sắc hồng nhạt.
Bên cạnh Tạ Thanh Liên, một cậu thiếu niên mặc áo hoodie đen chạy tới trước mặt Lục Bách, cung kính gọi: "Đại ca!"
Lập tức phá tan sự đối diện kỳ quặc giữa hai người.
Tạ Thanh Liên hiểu ra, thì ra đây chính là người hôm qua đã cứu mình.
Lục Bách vỗ đầu thiếu niên mặc hoodie, sải bước ngồi xuống bên cạnh Tạ Thanh Liên.
Thấy Tạ Thanh Liên hơi nhíu mày, Lục Bách theo phản xạ dập điếu thuốc.
Bây giờ là 11 giờ rưỡi, Lục Bách dứt khoát ngồi xuống dùng bữa trưa cùng Tạ Thanh Liên.
Nhìn thấy dáng vẻ Tạ Thanh Liên như muốn nói gì đó lại thôi, Lục Bách lên tiếng: "Ăn cơm trước đi, có gì thì sao khi ăn xong lại nói."
So với phong thái chậm rãi của Tạ Thanh Liên, động tác của Lục Bách vẫn nhanh hơn đôi chút.
Hai người gần như dùng bữa xong cùng lúc.
"Ngài Lục, tôi muốn nói chuyện với anh một chút." Tạ Thanh Liên lau miệng, giọng nói lạnh nhạt vang lên.
"Được." Lục Bách trực tiếp đẩy người ra ngoài hoa viên. Buổi chiều mùa đông, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, thật dễ chịu.
Tạ Thanh Liên hơi cúi đầu, không ngờ Lục Bách lại tự mình đẩy xe cho cậu.
"Ngài Lục, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi, nhưng… anh vẫn nên đưa tôi đi nơi khác. Nếu không... e rằng nhà họ Tạ sẽ gây phiền phức cho ngài."
Tóc của Tạ Thanh Liên có hơi dài, vài sợi nhẹ nhàng che khuất ánh mắt. Sau khi cậu tỉnh lại, thì có một thiếu niên ở cạnh trò chuyện cùng cậu.
Cậu thiếu niên đó rất nhiệt tình, cùng cậu nói chuyện phiếm, Tạ Thanh Liên chỉ nghe không nói.
Cậu biết sơ qua về thực lực của Lục Bách, cũng hiểu mình được cứu chẳng qua vì hợp mắt anh, khiến anh động lòng thương mà tiện tay ra tay cứu giúp.
Tạ Thanh Liên độc ác nghĩ, mình nên nắm lấy mọi cơ hội, lợi dụng Lục Bách.
Kể từ ngày đôi chân bị gãy, những người từng vây quanh cậu đều biến mất không còn dấu vết.
Mẹ của cậu bị đưa vào bệnh viện tâm thần giam lại, nhà họ Nghiêm thất thế. Đám người kia biết một kẻ tàn phế như cậu không thể nào giành lại tư cách thừa kế nhà họ Tạ, nên chẳng ai muốn giúp đỡ cậu nữa.
Bản thân Tạ Thanh Liên có thể không sống, nhưng tuyệt đối không thể từ bỏ mẹ của mình.
Cậu vứt bỏ lòng tự tôn, cầu xin những bậc trưởng bối từng yêu thương mình, những người bạn thân, thậm chí cả người phụ nữ kia và cha của mình, nhưng tất cả đều vô ích.
Về sau, cậu còn bị Lý phu nhân, người phụ nữ kia nói cho biết sự thật về vụ tai nạn xe hơi và lý do mẹ cậu bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cơn giận dữ khiến cậu rơi vào cái bẫy của bà ta, không thể lật lại được.
Lúc đó, Tạ Thanh Liên mới hiểu ra, kẻ đã mất tư cách thừa kế nhà họ Tạ như cậu, chẳng còn giá trị gì nữa.
Huống chi, cậu chỉ là một kẻ tàn phế, hai chân vô dụng.
Từ giây phút ấy, con người cũ của Tạ Thanh Liên đã chết rồi.
Cậu quyết định vứt bỏ lòng tự tôn đáng cười của mình, tận dụng tất cả những gì có được để báo thù, cứu mẹ mình, và khiến đám cặn bã đó trả giá đắt.
Phu nhân Lý vốn định tống cậu vào thẳng trong tù. Bà ta muốn trực tiếp hủy hoại cậu, lợi dụng đám thiếu gia ăn chơi để sỉ nhục cậu.
Nhưng Tạ Thanh Liên đã dứt khoát tiết lộ thông tin cho Dạ Kiêu.
Không lâu sau, nơi bọn súc sinh kia chọn lại đúng vào Vạn Lệ.
Lúc đó cậu đã biết, Dạ Kiêu có ý định cứu mình.
Đó là địa bàn của Dạ Kiêu.
Mẹ của Dạ Kiêu từng được nhà họ Nghiêm của mẹ Tạ Thanh Liên giúp đỡ.
Dạ Kiêu từng nhận ân tình từ nhà họ Nghiêm, lại có hoàn cảnh tương tự cậu, sở hữu nguồn lực từ thế giới ngầm, là người có thể giúp đỡ cậu trong tù.
Với tính cách của Dạ Kiêu, anh ta sẽ bảo vệ cậu ở Vạn Lệ, nhưng sẽ không ngăn cản việc cậu bị đưa vào tù, cũng không đủ khả năng đối mặt với cơn thịnh nộ từ nhà họ Tạ.
Mà điều Tạ Thanh Liên cần, không phải là Dạ Kiêu bảo vệ cậu hoàn toàn, mà là trong thời gian cậu ở tù, anh ta có thể chăm sóc mẹ của cậu. Tốt nhất là khi cậu ra tù, Dạ Kiêu có thể giúp cậu một tay.
Điều Tạ Thanh Liên không ngờ tới là, tối hôm qua, lại có một người không quen biết cứu cậu. Cậu có thể khẳng định mình chưa từng gặp qua người tên Lục Bách này trước đây.
Lục Bách cứu cậu mà không nhận được bất kỳ lợi ích nào.
Vì vậy, Lục Bách là người không mang chút mục đích nào, chủ động đưa tay giúp cậu, là người có thiện ý.
Tạ Thanh Liên chần chừ, cậu không muốn liên lụy đến Lục Bách.
"Không cần, cậu cứ yêm tâm ở lại đây, về chuyện của mẹ cậu bên kia, tôi sẽ nghĩ cách." Lục Bách dừng bước.
Tạ Thanh Liên cuối cùng không nhịn được, hỏi: "Tại sao anh lại giúp tôi?"
Tạ Thanh Liên nhìn Lục Bách mặt không biểu tình.
Thực ra nội tâm Lục Bách cực kỳ sinh động: Dù sao cũng không thể kể cho cậu nghe, chuyện cậu là một nhân vật phản diện trong sách, với lại vừa lúc là ánh trăng sáng của tôi?
Nếu nói ra chắc chắn bị người khác cho là kẻ điên!
Sự im lặng bao trùm giữa hai người.