Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Bắt Cóc Ánh Trăng Sáng Phản Diện

Chương 8: Lão Thất của Tân Dã

"Anh Dạ, chúng ta hợp tác hai năm, đã hiểu rõ nhau, làm sao tôi lại để người dưới trướng đi chịu chết được chứ?" Lục Bách lông mày dài chạm vào tóc mai, ánh mắt lấp lóe hàn quang, mười ngón tay giao nhau đáp: "Tôi đã dám nhắc tới, tự nhiên đã có cách."

Lục Bách ra hiệu Liễu Phong lui ra.

Mộ Vân cũng không tình nguyện mà lui ra.

Hai giờ sau.

Lục Bách và Dạ Kiêu cùng nhau cười nói đi ra ngoài, cảnh tượng y hệt như một cặp anh em tốt.

Thuộc hạ hai phe bày thế trận chờ quân địch ở ngay cửa ra vào, âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Dạ Kiêu dựa vào cửa ra vào, cười vẫy vẫy tay nói: "Tiểu Lục, về sau thường đến Lưu Kim chơi nha~"

Giọng điệu này của hắn sao lại như vậy, làm giống như hai người bọn họ ở bên trong đã làm chuyện gì đó không thể cho ai biết vậy.

Ác quỷ sừng nhọn trong lòng Lục Bách nhảy ra, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Mộ Vân, ý vị thâm trường cười một chút, sau đó lắc đầu một cái, làm bộ thở dài.

Anh Dạ, xem ra anh phải dạy dỗ chó con nhà anh cho thật tốt nha.

Anh nhìn kìa, cậu ta đang nhe răng với tôi đó.

Lục Bách làm xong chuyện xấu, tiêu sái xoay người đi, anh cũng phải về nhà thăm đứa nhỏ nhà mình một chút!

Liễu Phong ngồi ở phía trước, hơi nghiêng đầu hỏi: "Đại ca, giám đốc Dạ cũng biết sự kiện kia sao?"

"Không có, tôi chỉ hơi tiết lộ một chút thôi. Trước khi ngày hôm đó đến, thế giới sẽ sớm xảy ra biến hóa." Lục Bách nói tiếp: "Bây giờ đoán chừng phòng thí nghiệm dưới đáy của các quốc gia, thế gia cùng những đại thế lực đã bắt đầu nghiên cứu một vài thứ rồi. Dùng địa vị của Dạ Kiêu nhất định sẽ nghe được chút tiếng gió."

Lục Bách giải quyết công chuyện, điếu thuốc Lục An nằm trên đôi môi mỏng của anh, cũng không có châm thuốc, âm thanh của anh có chút mơ hồ: "Lát nữa tôi sẽ cho cậu thêm một thùng, cậu đưa cho anh Dạ đi, về sau đó chính là đồng minh của Tân Dã."

Liễu Phong gật đầu một cái, hờ hững nhắc đến những chuyện khác: "Đại ca, còn vị ở nhà chính thì?"

"À, về sau đó chính là Tiểu Thất của Tân Dã, chiếu cố cho thật tốt."

Lời này của Lục Bách, trực tiếp đặt vững địa vị của Tạ Thanh Liên ở Tân Dã.

Cốt cán của Tân Dã, tổng cộng có sáu người.

Lục Bách là lão đại, quản lý toàn bộ mọi thứ.

Lão nhị Liễu Phong chính là Thư ký thân cận của Lục Bách, phụ trách truyền đạt quyết sách và ra lệnh của anh.

Còn lại phân công nhau đảm nhiệm tổ trưởng các tổ.

Lão tam Trần Long, phụ trách tổ vũ trang, công việc chính giống như trên mặt chữ, là xông lên phía trước đánh nhau, mà gần đây cũng không có việc gì để làm (Do trước đây Lục Bách tính toán tẩy trắng).

Lão tứ Lý Tư, vốn là nghiên cứu sinh song hệ pháp luật và tài chính, nhưng sau khi bước vào chỗ làm việc, vì trẻ tuổi nóng tính nên đắc tội đại thế gia, được Lục Bách nhặt được mang về đây. Bây giờ tiếp quản bộ thương nghiệp của Tân Dã, là một trong những người lớn tuổi của Tân Dã.

Lão Ngũ Tôn Nham là người trầm ổn, cẩn thận chu đáo, là tổ trưởng bộ hậu cần, tuổi tác tương tự Lý Tư.

Lão Lục Lục Hưng, là đứa em họ không chịu thua kém của Lục Bách, dựa vào quan hệ của Lục Bách lăn lộn thành một tổ trưởng, không có quyền lực gì nhiều. Chẳng qua Lục Hưng chính là một đứa ngốc nghếch đáng yêu, người trong tổ đều vẫn rất thích nó.

Nếu Lục Hưng biết được Tạ Thanh Liên đã thành lão Thất, xem chừng có thể vui đến nở hoa, cuối cùng bản thân không bị chế giễu là đứa út trong nhà nữa.

Trên đường trở về trái lại rất thoải mái.

Lục Bách đem Uẩn Linh Dịch đã đáp ứng Dạ Kiêu đưa cho Liễu Phong, ra hiệu cho hắn dùng xe kéo qua cho anh ta.

"Nhớ là đóng gói thay đổi lại một chút."

Bạch Đào đưa cho cả một thùng lớn như vậy, rõ ràng như muốn nói với bạn rằng, số lượng lớn mà lại giá hợp lý.

Thứ quý giá như vậy mà lại làm ra như kiểu nước suối khuyến mãi, thật khiến người ta thấy buồn bực.

Đôi mắt ấm áp của Liễu Phong khẽ chuyển động, như đang suy tư điều gì.

Nếu đây là thứ viện nghiên cứu cũng đang tìm hiểu nghiên cứu, thì phải đóng gói cho cao cấp một chút.

Có chuyện để làm rồi, Liễu Phong chào tạm biệt Lục Bách, rồi rời đi.

Lục Bách rít một hơi thuốc, bước đi nhàn nhã, trong lòng nghĩ, đàn em chăm chỉ thì tốt quá, anh có thể làm cá mặn nằm nghỉ rồi.

Nên đi xem đứa nhỏ ngoan của anh rồi.

Lục Bách đi đến nhà chính, ngay ánh mắt đầu tiên đã thấy Tạ Thanh Liên đang ngồi trên xe lăn dùng bữa trưa.

Với thể trạng của Tạ Thanh Liên, đoán chừng buổi sáng không thể tỉnh dậy sớm, bữa này xem như là bữa sáng luôn.

Vì Lục Bách trước khi đi đã dặn dò, nên người hầu trong nhà chăm sóc cậu cực kỳ chu đáo tỉ mỉ.

Bên cạnh, còn có một thiếu niên trẻ hơn Tạ Thanh Liên chút ít, đang giúp cậu gắp thức ăn.

Dạ dày của Tạ Thanh Liên không tốt, trên bàn chỉ có cháo, canh hầm, bánh bao nhỏ, và vài món ăn kèm dễ tiêu hóa.

Lục Bách hài lòng gật đầu, người trong nhà này cũng không phải nuôi vô ích.

Tạ Thanh Liên đang uống cháo, đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn cực kỳ rõ ràng và đầy hứng thú đang chăm chú quan sát mình. Ánh mắt ấy khiến cậu cảm thấy như có gai đâm sau lưng, không thể lờ đi được, bèn quay đầu lại.

Vừa quay đầu, anh đã thấy một người đàn ông cao lớn, dáng người thẳng tắp, trên miệng ngậm một điếu thuốc, đầu hơi nghiêng, vẻ ngoài ngạo nghễ anh tuấn, mặc âu phục chỉnh tề, ánh mắt vừa hờ hững lại mang chút nguy hiểm.

Rõ ràng còn rất trẻ, nhưng khí thế mạnh mẽ của người đó lại pha lẫn với một sự ung dung đến bất ngờ.