Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Bắt Cóc Ánh Trăng Sáng Phản Diện

Chương 7: Nói nhiều sẽ tự tạo nghiệt

Nam chính sau này khó gϊếŧ thật đấy, sức sống gần như ngang ngửa với một con gián đột biến.

Lục Bách hoàn hồn lại, vuốt phẳng bộ vest hơi nhăn một chút.

Hắn dặn dò: "Về sau bảo người dưới trướng luyện lại bản lĩnh của mình đi, tìm thêm vài thầy dạy để rèn luyện cho đàng hoàng. Mấy đứa nhỏ tuổi tạm thời không cần đến trường, thuê thầy dạy văn hóa ở nhà, thời gian còn lại thì tập luyện cùng tổ của Đại Long."

"Những tổ khác cũng phải huấn luyện! Đúng rồi, thằng nhóc Lục Hưng cũng phải tham gia!"

Nói xong, anh tiện tay lấy ra một chiếc nạp giới, ném cho Liễu Phong.

Ra hiệu cho hắn nhỏ máu lên đó.

Liễu Phong thản nhiên lấy ra một con dao nhỏ từ đâu đó, rất thuần thục rạch một nhát vào ngón tay. Thần sắc hắn lạnh nhạt như thể đang cắt cổ người khác vậy.

Lục Bách thầm cảm thán trong lòng, nhìn dáng vẻ của Liễu Phong vẻ ngoài nho nhã, ôn hòa.

Vốn dĩ hắn nên là một thiếu gia phong nhã ôm lấy sách vở, thế nhưng giờ thì hay rồi, lại biến thành một đại ma đầu vung dao không chớp mắt.

Nhà họ Liễu thật sự không phải người mà!

"Giờ cậu và nhà họ Liễu thế nào rồi?" Lục Bách nhàn nhạt hỏi, thăm dò thái độ hiện tại của Liễu Phong đối với nhà họ Liễu.

"Đã sớm không còn quan hệ gì nữa." Liễu Phong nhỏ máu vào nạp giới, giọng nói nhàn nhạt, không chút gợn sóng cảm xúc.

Lục Bách không hỏi thêm nữa. Trong nạp giới là một thùng Uẩn Linh Dịch, anh chuẩn bị để giúp đám người dưới trướng củng cố căn cơ.

"Trong đó toàn là thứ tốt, uống xong thì lại đến chỗ tôi lấy tiếp, mỗi người đều phải uống. Chuyện hôm nay không được tiết lộ ra ngoài."

Lục Bách dặn dò.

Liễu Phong gật đầu.

Lục Bách thả lỏng suy nghĩ. Trước khi biết mình xuyên vào sách, anh đã lên kế hoạch "tẩy trắng" bản thân rồi.

So với việc đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, anh càng mong đám nhóc dưới trướng đi theo mình có thể sống một cuộc đời bình thường hơn.

Vì vậy anh không động vào ngành cho vay nặng lãi kiếm lời nhanh, mà quay sang thuê một ngọn núi, trồng giống thuốc lá do hệ thống cung cấp.

Chính là loại thuốc lá đang làm mưa làm gió trong giới thượng lưu bây giờ: Ngũ Độc và Lục An.

Loại thuốc lá Ngũ Độc có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh, khiến người ta đạt đến cảm giác hưng phấn cực độ.

Còn Lục An thì có tác dụng an thần, thư giãn và tĩnh tâm.

Hai loại thuốc lá này đều không có tác dụng phụ, nhưng giá cả đắt đỏ khiến ai cũng phải tranh nhau để có được.

Thế nhưng cuộc sống lại đánh anh một cú không kịp trở tay.

Bây giờ, vì Tạ Thanh Liên và đám nhóc dưới trướng, anh nhất định phải tranh một trận trong thế giới sau này!

Có điều kéo người anh em Lưu Kim cùng vào hố này chắc cũng, không sao đâu nhỉ?

Trụ sở chính của Lưu Kim.

Dạ Kiêu đang lười biếng nằm ườn trong lòng Mộ Vân, mỹ nhân giận dữ gào lên: "Lục Bách, cậu có phải bị bệnh không hả? Ai mà tám giờ sáng lại đến nhà người khác làm khách cơ chứ?!"

Dạ Kiêu: Thật sự muốn cậu ta xéo đi!

Lục Bách: Không thì anh đi hỏi Bạch Đào nhà tôi một chút tại sao lại đem thời gian điểm danh sáng sớm đặt vào lúc sáu giờ đi?

"Nè, không phải cậu coi trọng tôi đấy chứ, không phải hôm qua chúng ta mới gặp mặt hay sao? Dạ Kiêu ngẩng đầu, liếc Lục Bách một chút.

Lục Bách không có động tác gì, trái lại thanh niên ôm anh thì đang cảnh giác dựng lỗ tai lên.

"Có chút việc, trò chuyện một chút đi, được không?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện tối hôm qua, cảm ơn, nếu không tôi cũng không thể đến kịp lúc." Lời nói này của Lục Bách vô cùng thành khẩn.

"Tôi có làm cái gì đâu, chẳng qua là tôi lỡ nói hớ trước mặt cậu, người cũng không phải do tôi cứu, cảm ơn tôi làm cái gì?" Dạ Kiêu dần dần ngồi thẳng, khí thế cũng chầm chậm tăng lên.

"Ngược lại là cậu, lúc trước tìm tôi để hợp tác, sao lại không nói cho tôi biết là cậu có quan hệ với cậu cả nhà họ Tạ, tôi chẳng qua chỉ là nói miệng thôi, còn cậu thì trực tiếp chạy đến đó?"

"Cho dù không có tôi, anh cũng sẽ đi cứu người mà, không phải sao?"

Lục Bách nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Dạ Kiêu, hai người cứ như vậy cậu tới tôi đi, giao phong mấy hiệp liền.

"Cậu cảm thấy tôi sẽ mạo hiểm đi đắc tội tói Tạ thị, để giúp đứa con rơi của bọn họ à?"

Dạ Kiêu đi đến trước mặt Lục Bách, cao cao tại thượng nhìn xuống Lục Bách, khóe mắt cao cao tỏ vẻ khinh thường, giống như đang nói cậu thì tính là cái gì.

"Hay là nói, cậu cứu được Tạ Thanh Liên, còn muốn để tôi giúp đỡ cậu, cùng nhau che chở cho cậu ta?"

"Cậu có cái gì tốt để tôi phải làm như vậy?"

Lục Bách không bị ảnh hưởng một chút nào, ngón tay thon dài vuốt tóc đen rủ xuống tới trên mặt, nét mặt hài hước, giễu cợt nói: "Lúc tôi đi cứu người, giám đốc Dạ ngài không phải cũng không có đi ngăn cản sao?"

"Nếu nói việc cứu người, cũng có một phần của ngài mà."

Lục Bách nhìn ra được, Dạ Kiêu quả thực không muốn cùng loại quá vật khổng lồ như Tạ thị đυ.ng chạm tới nhau.

Chẳng qua là, người anh em tốt à, nguyện vọng của anh nhất định sẽ không thành hiện thực đâu.

Dạ Kiêu đứng dậy, bất đắc dĩ nhịn xuống lửa giận nói: "Cậu muốn đυ.ng đến Tạ thị à?"

"Tôi sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để bảo vệ Tạ Thanh Liên." Lục Bách nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm trà.

"Anh Dạ, anh giúp tôi một chút đi."

"Không có cửa đó đâu, đồ ranh con!" Dạ Kiêu cáu kỉnh đem cái ghế bên cạnh đạp mạnh một cái.

"Ngài sẽ đồng ý." Lục Bách ngẩng đầu nhìn thật Dạ Kiêu sâu.

"Ngài Lục không nên quá phận!" Mộ Vân canh giữ ở bên cạnh Dạ Kiêu nhịn không được mà hô lên.

Họng súng đen ngòm thẳng tắp chỉ vào đầu Lục Bách.

Cùng lúc đó, Liễu Phong nhanh chóng rút súng, hai phe chế ngự lẫn nhau.

Khói lửa vô hình lan tràn ra, không gian lớn như vậy lại yên tĩnh một lúc lâu.

"Không phải là tôi không muống giúp, hẳn cậu cũng biết rõ cho dù hai là chúng ta liên hợp với nhau, cũng không nhất định có thể gây tổn thương đến căn cơ nhà người ta!" Ngón tay tái nhợt của Dạ Kiêu kẹp lấy điếu thuốc, cau mày nói.

Đáng lẽ ra hắn không nên lắm miệng như vậy, nói nhiều sẽ tự tạo nghiệt mà.