Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Bắt Cóc Ánh Trăng Sáng Phản Diện

Chương 13: Nguy hiểm

"Bạch Đào, Uẩn Linh Dịch và Dục Linh Dịch khác nhau chỗ nào?" Lục Bách có chút tò mò, công hiệu của hai loại này hình như không khác gì mấy.

"Khác ở chỗ là hàng real và hàng pha kè, Uẩn Linh Dịch là thiên tài địa bảo do tự nhiên tạo thành, mà Dục Linh Dịch là được người làm ra." Giọng nói Bạch Đào hơi kiêu ngạo.

"Kí chủ, chúng ta không cần thứ đồ chơi rách rưởi vậy đâu."

Cười chết, nó là hệ thống điểm danh cao cấp nhất, tại sao có thể để kí chủ của mình dùng thứ không đáng tiền đó chứ!

Lục Bách đuổi Bạch Đào đi xem phim, Bạch Đào không biết sau này, thứ đồ chơi rác rưởi trong miệng nó nói là thứ mà gia đình bình thường cũng dùng không nổi.

Liễu Phong mặc áo khoác màu đen che chắn cực kỳ chặc chẽ, để Đại Long mang theo mấy người anh em lái xe tải đông lạnh đi đến Lưu Kim tặng đồ.

Trước lúc này, Uẩn Linh Dịch đóng chai đã giao dịch cho nhiều thế lực khoác bên ngoài.

Cùng lúc đó có một ít khách không mời mà đến, lén lút từ phía sau Hương Sơn lẻn vào.

Hắc Xà cảnh giác ngầm dặn dò với đồng bọn của gã: "Thanh Diệp, mày đi tìm cậu chủ nhà họ Tạ, tao đi đánh lạc hướng kẻ khác, chỉ cần làm xong đơn hàng lần này, về sau cũng không cần lo gì nữa."

Thanh Diệp gật đầu: "Mày cẩn thận một chút, cậu chủ nhà họ Tạ còn đỡ, mấy tên mà mày cần xử lý đều là dân chuyên, cẩn thận một chút."

Hắc Xà liếʍ dao găm của mình một chút, nhe răng cười: "Chẳng qua chỉ là một đám lưu manh mà thôi, làm sao có thể so hơn với những sát thủ chuyên nghiệp chúng ta được. Nhưng phải cẩn thận thật, vụ này làm một mình không ổn, không biết nhà họ Tạ có tha cho chúng ta không."

Hai người sửa sang lại vũ khí một chút, chia ra hành động, bóng dáng dần dần ẩn vào bóng tối.

Hắc Xà chậm rãi đẩy mở cửa sổ, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Không nghĩ đến chỗ này phòng thủ chặt chẽ như vậy, chẳng qua chỉ có chút thủ đoạn nhỏ như vậy, cũng không thể làm khó được gã.

Gã di chuyển trong bóng đêm, nhẹ nhàng linh hoạt đẩy cửa phòng ngủ ra, dần dần tới gần giường của Lục Bách.

Trong bóng tối lóe lên ánh bạc, lưỡi dao sắc bén nhanh chóng đâm tới người trên giường.

Hắc Xà đâm dao xuống, nhưng ngay lập tức cảm thấy cảm giác lưỡi dao đâm vào thịt không đúng. Gã giật mạnh tấm chăn, làm gì có người nào ở bên dưới?

Một ánh mắt sắc bén như mãnh thú từ phía sau khóa chặt lấy gã, bước chân nhẹ nhàng vang lên, và một họng súng lạnh băng đã áp sát vào sau đầu Hắc Xà.

"Mày đang tìm tao sao?"

Đèn bật sáng, ánh sáng chói lóa khiến Hắc Xà đau nhức đôi mắt.

Gã từ từ đặt dao găm xuống, giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng.

Lục Bách nhìn tên đàn ông trông vẻ ngoài có vẻ ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sát ý và toan tính không thể bỏ qua.

Quả nhiên chỉ trong chớp mắt, Hắc Xà phản kích, vươn tay định giành lấy khẩu súng trong tay Lục Bách, đồng thời nhân cơ hội dùng đầu gối tấn công bụng Lục Bách.

Nhưng Lục Bách nhanh hơn gã, phản chế thành công, đè Hắc Xà xuống đất.

Không ngờ, tên này quá nham hiểm, còn giấu một con dao nhỏ ở phía sau.

Lục Bách không kịp chú ý, bị gã rạch một đường trên cánh tay.

May mà đám thuộc hạ nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng tới nơi và khống chế được Hắc Xà.

Lục Bách mặt lạnh như băng, dùng mũi giày nâng cằm Hắc Xà lên: "Là ai phái mày tới?"

Hắc Xà đã bị trói chặt, vẫn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Lục Bách: "Tất nhiên là có người muốn lấy mạng chó của mày."

Lục Bách cười lạnh, cầm dao đâm mạnh hai nhát vào chân Hắc Xà, máu văng tung tóe.

"Tra hỏi cho kỹ vào." Lục Bách khoác chiếc áo, dùng khăn mà thuộc hạ đưa tới lau sạch máu trên tay, vừa đi vừa gọi điện cho Tạ Thanh Liên.

.....

Không có động tĩnh gì.

Quả nhiên bên đó đã xảy ra chuyện!

Lục Bách đã cử người bảo vệ Tạ Thanh Liên, nhưng lần này đối phương phái sát thủ chuyên nghiệp, khiến anh càng thêm lo lắng.

Bên Tạ Thanh Liên quả thật cũng không dễ dàng gì, người âm thầm bảo vệ cậu đã nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.

Chân của bản thân không có cách nào hành động, cũng nhờ Mạc Chu ôm cậu núp vào trong nhà kho.

Tạ Thanh Liên không rõ số lượng sát thủ, không dám hành động liều lĩnh. Điện thoại của cậu lại rơi trong phòng ngủ, muốn cầu cứu cũng phải ra ngoài.

Hiện tại, cậu chẳng khác gì miếng thịt nằm trên thớt, mặc người khác xẻ thịt.

Khao khát muốn mạnh mẽ hơn vô hạn trỗi dậy trong lòng cậu.

Mắt thấy sát thủ chuẩn bị lục soát căn phòng, Mạc Chu cắn răng bảo Tạ Thanh Liên trốn kỹ, còn mình đi ra ngoài đánh lạc hướng cho cậu.

Ở vị trí này, nếu có người đi ra, sát thủ chắc chắn sẽ tập trung vào kẻ bỏ trốn, không ngờ trong phòng còn có người.

Tạ Thanh Liên không ngờ, bản thân chỉ mới đến đây vài ngày đã có người ở Tân Dã vì cậu mà liều mạng.

Cậu vừa định lên tiếng thì bị Mạc Chu ngăn lại: "Lão đại đã nói, anh là lão Thất của Tân Dã, cũng là người nhà của của Tân Dã chúng ta. Những gì em làm bây giờ là trách nhiệm của em, giống như ngày xưa anh Lục đem em nhặt về nhà vậy đó."

Nói xong, Mạc Chu lách mình rời khỏi phòng chứa đồ, cố ý tạo ra chút tiếng động.

Cho dù sát thủ biết Tạ Thanh Liên không thể đi lại, cũng sẽ ưu tiên xử lý kẻ gây phiền phức trước.

Thanh Diệp do dự một lát, cuối cùng đuổi theo.

Tạ Thanh Liên trốn trong góc, khẽ nhếch môi cười giễu cợt, rồi không kiềm được nước mắt trào ra.

Không ngờ người thân ruổ thịt lại muốn hãm hại cậu, còn những người xa lạ cưu mang cậu lại sẵn sàng hy sinh vì cậu.

Có lẽ, trên đời này, có những duyên phận không thể dùng máu mủ để đo lường!

Đột nhiên, Tạ Thanh Liên nghe thấy tiếng bước chân vội vã, cửa biệt thự bị mở ra, đèn bên ngoài cũng sáng lên.

Nghe tiếng Lục Bách sốt ruột gọi, Tạ Thanh Liên biết mình lại được cứu.

Diện tích biệt thự không lớn, Lục Bách nhanh chóng tìm thấy cậu trong phòng chứa đồ, thành thạo bế cậu lên như bế một đứa trẻ.

Tạ Thanh Liên hơi bực bội, cậu không phải trẻ con, sao lại bế như thế này, thà bế kiểu công chúa còn hơn!