“Còn Mạc Chu đâu, cậu ấy không sao chứ?” Giọng Tạ Thanh Liên có hơi gấp gáp.
“Không sao, thằng nhóc đó không yếu như cậu nghĩ đâu. Trong tay nó còn có thuốc độc của ông Mạc làm, vẫn có thể thoát thân được.” Lục Bách đáp.
Lời vừa dứt, từ bên ngoài có người khiêng một cái cáng vào, trên đó chính là Mạc Chu.
Cậu ta nhìn Lục Bách đòi thưởng: “ Lão đại, lần này em làm không tệ chứ!”
“Nữ sát thủ chạy mất, nhưng em đã bảo vệ được Thất ca.”
“Vậy lần này, em có thể gia nhập tổ của anh Long không?”
Lục Bách ôm Tạ Thanh Liên ngồi trên ghế sofa, nhướng mày hỏi cậu: “Cậu ta cứu cậu, cậu có đồng ý không?”
Tạ Thanh Liên có hơi ngơ ngác. Cậu có quyền lớn như vậy sao, có thể quyết định việc điều động nhân sự ở Tân Dã?
Nhìn ánh mắt cún con cầu xin của Mạc Chu, Tạ Thanh Liên gật đầu với Lục Bách.
"Được, đi đi. Lát nữa tôi sẽ nói với ông ngoại của nhóc." Lục Bách nói.
Mạc Chu hoan hô một tiếng, chưa kịp nhảy nhót vài cái thì đã lăn đùng ra xỉu.
Người bên cạnh cười nói: "Chắc là dùng thuốc mê, quên tự uống thuốc giải rồi." Câu nói khiến mọi người cười ầm lên.
Lục Bách ra hiệu đưa Mạc Chu đến chỗ ông Mạc. Đúng lúc bên Liễu Phong cũng đã tặng xong đồ quay về, vậy thì tổ chức họp luôn.
Ngọai trừ Lý Tư ở công ty bên ngoài, mấy nhân vật chủ chốt của Tân Dã đều đã đến.
"Mọi người làm quen chút đi, đây là lão thất." Lục Bách ngồi ở vị trí chính, ôm Tạ Thanh Liên. Anh hoàn toàn không cảm thấy hành động này thân mật đến mức nào.
Tạ Thanh Liên ngồi trong lòng Lục Bách, lúc này lại không tiện mở miệng bảo để cậu ngồi xe lăn. Huống chi cậu vẫn chưa quyết định có muốn ở lại Tân Dã hay không, đã trực tiếp trở thành lão Thất rồi!
Mọi người nhìn Tạ Thanh Liên, không hẹn mà cùng đánh giá. Người đẹp như thế này thật sự không phải là cô vợ nhỏ của Lục Bách sao?
Đáng tiếc thật.
Chỉ có Lục Hưng ngây ngô hét lên một câu: “Tiểu Thất, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu!”
Lục Bách: Không thèm nhìn.
Sau đó, Lục Bách nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện xảy ra tối nay mọi người đều biết rồi chứ?”
Mọi người gật đầu. Trần Long nói: “Đội của tôi vừa hay ra ngoài. Người của Hương Sơn không đủ, xảy ra rắc rối.”
“Đúng vậy, người ở Tân Dã chúng ta vẫn quá ít.” Lục Bách gõ bàn một cái nói: “Lão Ngũ, những đứa nhóc cậu đã giấu đều thu nhận vào đây hết đi, rồi đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi thêm một nhóm nữa.”
Tôn Nham gãi đầu, giả ngu đáp một tiếng.
Lão ngũ phụ trách hậu cần, hoàn hảo kế thừa phong cách nhặt người của Lục Bách, chỉ là dưới áp lực của Lục Bách nên không dám đưa người vào Tân Dã.
“A Phong, cậu và Lý Tư ra tay mua hết đất đai xung quanh Hương Sơn, nuôi đám trẻ trên đó.”
Người khác có lẽ không hiểu tại sao Lục Bách lại nuôi trẻ con, việc vừa tốn công vừa không được lợi. Nhưng Liễu Phong thì biết, ngày nào đó, lũ trẻ này sẽ trở thành trụ cột của Tân Dã sau này.
“Nếu không đủ tiền thì bán lô hàng kia đi.”
Lục Bách suy nghĩ một chút, bản thân vẫn còn dự trữ một lô máy móc, là trước đây được phát thưởng lắc nhắc mà tích lũy lại.
Vì số lượng mỗi lần rất lớn, nên cả lô hàng cũng trở nên cực kỳ khổng lồ.
“Còn nữa, anh Long, tăng cường độ huấn luyện lên. Không chết được thì cứ luyện đến chết đi sống lại, Tân Dã sau này sẽ không yên ổn đâu.”
Hoặc có thể nói, thế giới sau này cũng chẳng được bình yên.
Sau buổi họp, Lục Bách giữ Tạ Thanh Liên ở lại biệt thự chính.
Trong phòng ngủ của Lục Bách đã thêm một chiếc giường: "Từ giờ cậu sẽ ở cùng tôi."
Anh không yên tâm khi Tạ Thanh Liên ở ngoài, ngay cả khi vẫn trong cùng một trang viên.
"Việc điều trị, tôi sẽ bảo ông Mạc mang đồ qua."
Lục Bách đặt Tạ Thanh Liên lên chiếc giường đối diện, đắp chăn cẩn thận cho cậu.
Tạ Thanh Liên nhạy bén ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt, liền nắm lấy ống tay áo của Lục Bách, góc áo màu trắng bị máu nhuộm đỏ, đã khô cứng lại.
Gương mặt lạnh lùng của Tạ Thanh Liên thoáng qua một tia lo lắng, hàng mi khẽ run rẩy. Cậu đưa tay gỡ bỏ chiếc áo khoác của Lục Bách, phát hiện ra vết dao trên cánh tay anh: "Anh bị thương rồi? Có phải bọn họ cũng phái người tới gϊếŧ anh không?"
Lục Bách nhẹ nhàng đặt cánh tay của Tạ Thanh Liên trở lại trong chăn, chậc chậc hai tiếng. Biết vậy đã mặc đồ màu đen rồi.
"Cậu mau ngủ đi, tôi không muốn cậu lo lắng, nếu thiếu ngủ thời gian dà sẽ không cao lên được đâu."
Tạ Thanh Liên bị nghẹn lời. Suy nghĩ của người này sao mà kỳ lạ thế, trọng điểm là chuyện này sao?
Lại còn coi mình là trẻ con sao?
Quả thật, hình như mình còn là vị thành niên.
Sau khi cưỡng chế tắt máy Tạ Thanh Liên đang không phục, Lục Bách đi xuống tầng hầm.
Trần Long đã đợi sẵn ở đó.
Lục Bách đá đá vào người máu thịt be bét: "Chết rồi à?"
"Trong miệng hắn có giấu độc, lúc phát hiện ra thì đã chết rồi." Trần Long đáp.
"Xem ra là sát thủ chuyên nghiệp. Tên chạy thoát kia chắc đã báo tin cho người thuê rồi." Lục Bách vừa băng bó vết thương, vừa nói: "Thế cũng tốt, để bọn chúng biết rằng người Tân Dã không dễ đυ.ng vào."
Hôm sau, Lục Bách thức dậy đúng sáu giờ sáng.
"Điểm danh, Bạch Đào."
"Chúc mừng ký chủ nhận được: Hải Thanh Hà Yến (linh dược) x1, canh nối gân x99, mạch linh khoáng Hải thị x3"
Đồng hồ sinh học của Lục Bách đã thành thói quen, tỉnh dậy là điểm danh luôn.
Giọng nói của Bạch Đào mang chút tự hào. Hôm nay nó trực tiếp rút được linh dược hàng đầu từ hồ thưởng màu đỏ - Hải Thanh Hà Yến. Đây là bảo vật, dù ở giới tu tiên khác cũng vô cùng quý giá.
"Vốn dĩ trong đó còn có vài công pháp, vũ khí gì đó. Nhưng không phải anh đang chờ linh dược sao, giờ nó đến rồi nè!"
Lục Bách nhìn thùng Hải Thanh Hà Yến trước mặt, tỏa ra ánh sáng xanh lục dịu dàng lấp lánh. Trông giống nước mà không phải nước, càng giống một thùng thạch trái cây đang chảy.
Lần này, Bạch Đào đưa một thùng đựng có kích cỡ bình thường, đủ để thấy mức độ quý giá của Hải Thanh Hà Yến.