Kinh thành lại có tuyết rơi, tuyết trắng mờ ảo trải đầy trên thềm đá, phủ lên một lớp sương mỏng ánh bạc.
Từ xa, một người với dáng vẻ tiên nhân thoát tục, mang theo cây dù, chậm rãi bước tới.
Những bông tuyết nhẹ như lông vũ rơi xuống vai hắn, rất lâu mới tan đi.
Ôn Tử Khâm đi đến hành lang cung điện, một tiểu thái giám đứng ở cửa tinh mắt liền nhanh chóng tiến đến thu lấy cây dù.
Trong phòng, Lý Duẫn vừa lúc mở cửa bước ra, cung kính hành lễ với vị quốc sư của Đại Chu triều.
Khuôn mặt Ôn Tử Khâm không biểu lộ cảm xúc, dung nhan như thần tiên bị khung cảnh tuyết trắng phía sau càng tăng thêm vài phần lạnh lùng. Y khẽ hỏi, "Bệ hạ đã tỉnh chưa?"
Âm thanh ấy như trúc xanh trong tuyết, thanh thoát mà dịu dàng.
Lông mi Lý Duẫn khẽ run, nhớ đến lời căn dặn của bệ hạ tối qua, lập tức quỳ xuống, âm thanh có phần run rẩy:
"Bệ hạ tối qua phê duyệt tấu chương đến khuya, lại thêm thời tiết giá lạnh, hôm nay muốn... ngủ thêm một chút."
Nghe lời này, rõ ràng là chưa tỉnh.
Ôn Tử Khâm khẽ nhếch môi, để lộ ra nụ cười lạnh.
Ai cũng biết vị quốc sư này lạnh lùng, tâm địa khó lường. Nếu không vì tiểu hoàng đế, Lý Duẫn cũng chẳng dám đối mặt với sự khó chịu của Ôn Tử Khâm.
Ôn Tử Khâm không thèm để tâm đến sự ngăn cản của Lý Duẫn, bước chân tiếp tục hướng vào trong. Lý Duẫn nén nỗi sợ hãi, vội vàng đứng chặn trước mặt, cố gắng cất lời:
"Bệ... Bệ hạ còn chưa tỉnh, nếu quốc sư tùy tiện tiến vào… e là thất lễ."
Âm cuối hơi run, nhìn qua cũng thấy rất sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì đứng chắn trước y.
Là một con chó trung thành.
Ôn Tử Khâm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt khiến Lý Duẫn lạnh sống lưng, nỗi sợ hãi không rõ từ đâu dâng lên khắp người. Hắn hoảng loạn phải nhường đường.
Tiểu thái giám mặc y phục màu lam cũng phải nhường lối, vừa tránh một bên vừa thở dài: Tiểu bệ hạ, nô tài đã cố hết sức, nhưng quốc sư đại nhân thật sự quá đáng sợ, nô tài không ngăn nổi đâu.
Trong gian tẩm điện lộng lẫy, hơi nóng từ các chậu sưởi lan ra khắp nơi, khói than đá bay theo ống thông khí, mờ ảo giữa những lớp rèm giường chồng chất. Gỗ tử đàn tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, phản chiếu tuyết bay sáng trắng bên ngoài cửa sổ.
Dưới lớp màn mỏng lượn lờ, tiểu hoàng đế nằm nghiêng người trên giường, quần áo vẫn còn nguyên. Mái tóc đen óng xõa dài, hàng mi dài cong khẽ rủ xuống, ánh mắt chăm chú nhìn tấu chương trong tay.
Thực ra hắn không ngủ, lời của Lý Duẫn chỉ là cái cớ, bởi vì hắn không muốn gặp Ôn Tử Khâm mà thôi.
Khi nghe tiếng cửa khẽ lay động, hàng mi hắn run nhẹ, nhanh chóng đem tấu chương nhét vào chăn, thuận thế lăn vào trong, giả vờ bộ dáng đang ngủ.
Tạ Vãn Chúc vốn sợ lạnh, trước khi ngủ còn phải thêm hai chậu sưởi, khói nhiều bay vào mắt khiến mắt hắn có chút phiến hồng. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn giống như một quả đào thấm men rượu, mềm mại quyến rũ.
Vốn dĩ khuôn mặt đã kiều diễm, giờ lại thêm nét mị hoặc, đẹp đến tận cùng.
Ôn Tử Khâm đứng trước giường, cúi xuống nhìn người đang nằm hồi lâu, rồi mới ngồi xuống bên gường, ngữ khí không rõ mở miệng:
"Bệ hạ đã muốn tỉnh chưa?"
Biết không thể tiếp tục giả vờ, Tạ Vãn Chúc từ từ ngồi dậy, điềm tĩnh hỏi:
"Quốc sư đến đây lần này là có chuyện gì?"
Nam nhân trước mặt như ánh trăng sau cơn mưa, hàng mi mỏng nhấc nhẹ. Y im lặng trong chốc lát, sau đó khẽ đáp:
"Chuyện hôm qua thần bàn với bệ hạ, không biết bệ hạ đã suy nghĩ như thế nào."
Hôm qua, Ôn Tử Khâm đã thẳng thắn nói với Tạ Vãn Chúc rằng y muốn từ bỏ chức quan, nguyện ý để tiểu hoàng đế nạp mình vào hậu cung.