Đường đường là hoàng đế, lại nạp một nam phi, hơn nữa còn là bị ép buộc, chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao?!
Hơn nữa, nếu đem Ôn Tử Khâm nhét vào hậu cung, thì những người khác sẽ khó mà giải thích được, hắn tuyệt đối không làm chuyện này.
Tạ Vãn Chúc khẽ nâng mi, đôi đồng tử đen láy nhẹ rung động, mái tóc dài đen mượt như lụa rơi xuống trên đùi hắn.
Bên dưới mái tóc đen là khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ.
Hắn mỉm cười, "Chuyện mà Quốc sư nói, trẫm cần suy nghĩ cẩn thận thêm. Dù sao Quốc sư cũng biết, nếu trẫm cưới Quốc sư, các đại thần cũng sẽ không đồng ý."
Ôn Tử Khâm cụp lông mi, không đáp lại, ánh mắt chỉ chăm chú dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi môi hồng xinh đẹp.
Sau một lúc lâu, y khẽ cười lạnh: "Không đồng ý thì gϊếŧ là được. Một đường đi tới ngai vàng bệ hạ đã gϊếŧ nhiều người như vậy, lúc này lại sợ vài tên đó sao?"
Bàn tay thon dài của Ôn Tử Khâm giữ lấy cằm của tiểu hoàng đế, nhẹ nhàng nâng lên: "Gϊếŧ gà dọa khỉ, gϊếŧ vài tên đầu tiên, sau đó sẽ chẳng ai dám nói thêm gì. Thần đã từng dạy bệ hạ, chẳng lẽ bệ hạ quên rồi sao?"
Đầu ngón tay lướt nhẹ trên da thịt nhẵn nhụi. Ám muội vuốt ve vài cái, Quốc sư cười dịu dàng: "Những lời này chẳng phải chỉ là cái cớ của bệ hạ thôi sao? Dù sao nếu cưới thần, mấy người tình khác của bệ hạ phải làm sao đây?"
Y dùng một chút lực, kéo tiểu hoàng đế vào lòng mình.
Tạ Vãn Chúc theo bản năng muốn giãy dụa, nhưng lại bị ràng buộc không nhúc nhích được.
Ôn Tử Khâm hạ mắt nhìn tiểu hoàng đế đang bị ôm chặt, đôi mắt thâm trầm, giọng nói mang chút thở dài không hài lòng: "Không được đâu, thần đã làm nhiều việc như vậy cho bệ hạ, cũng phải nếm chút ngon ngọt chứ."
"Láo xược, tránh ra!"
Một tiếng hét giận dữ vang lên từ bên trong, Lý Doãn ở ngoài cửa run rẩy, do dự trong chốc lát, hắn co người bước vào.
Chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn đã thấy bóng dáng hai người mơ hồ ôm lấy nhau sau lớp rèm đỏ mờ ảo.
Chưa kịp nhìn rõ, một thanh âm cực lạnh đã vang lên: "Cút ra ngoài."
Giọng nói như băng tuyết trên đỉnh núi cao, mang khí chất cao ngạo của tuyết liên hoa.
Là Ôn Tử Khâm.
Lý Doãn bị dọa co rúm người, đáp nhanh một tiếng, rồi lập tức lui ra, đóng cửa lại.
Ngoài trời tuyết rơi càng dày, phủ đầy mái hiên, đóng thành tầng tầng lớp lớp, thật lâu vẫn không tan.
Ôn Tử Khâm nắm lấy cổ tay gầy gò của tiểu hoàng đế, hàng mi dài cụp xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào gương mặt tuyệt sắc trước mặt, ánh sáng trong đôi mắt sâu thẳm lấp lánh.
Y ôm chặt lấy người trong lòng, ghé sát cổ Tạ Vãn Chúc, hít một hơi thật sâu, tiếng nói khàn khàn: "Bệ hạ, hôm nay thần không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua đâu."
Dứt lời, y đưa tay muốn cởϊ áσ của tiểu hoàng đế.
Tạ Vãn Chúc dồn hết sức lực đem người đẩy ra, giày cũng chưa kịp đeo đã chạy thẳng ra hướng ngoài điện.
Mới vừa chạy được hai bước, hắn đã bị người phía sau ôm lấy, hắn giãy dụa nhưng vẫn không thể thoát ra, bởi vì quá tức giận, hắn hét lên với những cung nhân bên ngoài, "Các ngươi mù hết rồi sao?! Đều là người chết hết sao?! Tên nịnh thần này đang lăng nhục trẫm mà các ngươi không thấy sao?!"
Cánh cửa gỗ không cách âm, khi Ôn Tử Khâm nói sẽ gϊếŧ những đại thần phản đối, đám cung nhân bên ngoài liền quỳ xuống, nhưng không ai dám vào ngăn cản Quốc sư. Trong lòng bọn họ, Quốc sư mới là người nắm quyền thực sự, còn tiểu hoàng đế chẳng qua chỉ là một cái vỏ rỗng không thực quyền.
Ôn Tử Khâm lơ đãng nhìn vẻ mặt giận dữ của tiểu hoàng đế, tươi cười rạng rỡ lại mang theo chút chế nhạo: "Bệ hạ làm sao lên được ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ đã quên rồi? Hiện giờ thiên hạ chia thành năm phe đối lập, người nắm quyền lớn trong tay, không có ai thực sự là người của bệ hạ…"
Nói đến đây, y bật cười thích thú, l*иg ngực vì phấn khích mà hơi rung động: "Nếu bệ hạ nguyện ý trở thành người của vi thần, vi thần cũng không ngại dâng hết quyền lực của mình cho bệ hạ."