Tạ Vãn Chúc tức đến đỏ cả mắt, tay đấm chân đá Ôn Tử Khâm, nhưng lại bị y ôm chặt hơn.
Ôn Tử Khâm ném hắn lên giường, cởi đai lưng trói lại: "Bệ hạ sao lại không nghe lời như thế, vi thần đã nói rồi, chỉ cần bệ hạ nghe lời, vương triều này sẽ mãi mang họ Tạ, ngai vàng này cũng chỉ thuộc về một mình bệ hạ."
Thấy không thể dùng biện pháp cứng rắn, Tạ Vãn Chúc vội vàng cầu xin tha thứ: "Đừng như vậy, Quốc sư… Ngươi biết rõ trẫm không thích như vậy mà. Phải để trẫm quen dần với tình cảm giữa chúng ta chứ…"
Những ngón tay trắng lạnh của Ôn Tử Khâm kéo cổ áo chính mình, chỉ một cái giật nhẹ, chiếc áo ngoài đã rơi xuống đất: "Trực tiếp thích nghi qua cơ thể không được sao."
Giọng nói của y dần trở nên lạnh lẽo: "Bệ hạ có quá nhiều người xung quanh, nếu vi thần không làm một ít chuyện để giữ chặt bệ hạ trong lòng, vi thần sẽ bất an."
"Thời điểm bệ hạ lợi dụng thần, thần chính là con chó tốt của bệ hạ. Thời điểm bệ hạ không cần thần, thần lại trở thành rác rưởi không đáng để bệ hạ liếc mắt một cái."
Giọng nói của Ôn Tử Khâm pha chút tiếc nuối, "Như vậy là không được, vi thần từ trước đến nay không làm chuyện lỗ vốn. Những năm qua, vi thần đã bỏ bao tâm huyết và thời gian cho bệ hạ, giờ là lúc phải thu lại chút lợi tức rồi."
Y cởϊ áσ, để lộ cơ bụng săn chắc.
Nam nhân liếʍ nhẹ môi, động tác gợi cảm kɧıêυ ҡɧí©ɧ, "Thật hoài niệm… những ngày bệ hạ từng dựa vào vi thần."
Chợt y khẽ mỉm cười, "Nhưng không sao, lát nữa bệ hạ cũng sẽ phải dựa vào vi thần thôi."
Rèm giường buông xuống.
…
Ba năm trước.
Trên đường phố Đông Ly, dòng người trên đường tấp nấp, cửa hàng san sát, khung cảnh náo nhiệt phồn hoa.
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, dân chúng bắt đầu nhốn nháo, đột nhiên vang lên những tiếng reo hò phấn khích, "Lâm tiểu tướng quân chiến thắng trở về rồi! Chu Kỳ đại bại, Lâm tiểu tướng quân đã khải hoàn trở về!"
Năm trước, khi Chu Kỳ xâm phạm, vốn dĩ phụ thân của Lâm Chiêu Ngôn phải dẫn quân ra trận, nhưng vì tuổi cao sức yếu, Lâm Chiêu Ngôn đã chủ động xin ra trận.
Chiến loạn bình định, thiên hạ thái bình, hiện giờ Lâm Chiêu Ngôn khải hoàn trở về, cả vương triều Đông Lê trên dưới đều phấn khởi.
Dân chúng hoan hô nhảy nhót, nhốn nháo tìm kiếm bóng dáng của tiểu tướng quân, nhưng bóng người ấy thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ nghe tiếng vó ngựa dồn dập rồi biến mất.
Cùng lúc đó, tại phủ Thất hoàng tử.
Ánh nắng dịu dàng uốn lượn qua kẽ lá, rơi vào những bức tường chạm trổ tinh xảo.
Bên dòng nước xuân trong vắt, liễu xanh phất phơ, Tạ Vãn Chúc ngồi trên hành lang cạnh bờ sông, cúi người trêu đùa những chú cá nhỏ trong nước.
Một người âm thầm bước ra, giả dạng thành một người hầu bình thường, sau khi hành lễ, hắn sốt ruột bẩm báo: "Lâm tiểu tướng quân đã trở lại, hình như đang thúc ngựa hướng tới quý phủ."
Tạ Vãn Chúc nghiêng đầu, mái tóc đen dài theo động tác của hắn mà buông xuống, để lại một đường cong nhẹ nhàng trong gió, "Vậy thì sao?"
Vẻ ngoài tinh xảo tuyệt mỹ của hắn khiến lòng Ô Hòa khẽ rung động. Ý thức được suy nghĩ của chính mình, Ô Hòa xấu hổ cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Lâm tiểu tướng quân nắm giữ binh quyền, không phải là một trợ lực lớn cho điện hạ trên con đường đoạt ngôi vị hay sao? Nếu tiểu tướng quân biết điện hạ giao hảo quá mức thân thiết với quốc sư bọn họ, sợ rằng sẽ không vui."
Mẫu tộc của Tạ Vãn Chúc yếu thế, từ nhỏ hắn đã bị xa lánh, tự mình cố gắng để sống sót đã là hy vọng xa vời. Sau này, hắn đã nghĩ thông suốt, dựa vào nhan sắc để kết thân với Lâm Chiêu Ngôn, nhờ vậy mới miễn cưỡng được che chở lớn lên bình an.
Năm kia, Lâm Chiêu Ngôn xuất chinh, mấy người huynh trưởng của Tạ Vãn Chúc lại đối với hắn như hổ rình mồi, muốn gϊếŧ chết hắn. Thế lực đơn bạc, hắn không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào dung mạo để giao hảo với một số trọng thần trong triều.