Ốm Yếu Hoàng Đế Bị Nhóm Điên Phê Mơ Ước

Chương 4: Điện hạ, ta rất nhớ ngươi

Nhưng Lâm Chiêu Ngôn có tính chiếm hữu cực mạnh. Đêm trước ngày xuất chinh, hắn bóp cằm Tạ Vãn Chúc, giọng điệu không rõ cảm xúc cảnh cáo: "Lần này núi cao đường xa, chẳng biết ngày về. Điện hạ đừng quên ta, cũng đừng giao hảo quá mức với kẻ khác."

Thân là tâm phúc của Tạ Vãn Chúc, Ô Hòa từng chứng kiến phong thái điên cuồng của tiểu tướng quân. Nếu Lâm Chiêu Ngôn biết được hắn vừa đi, điện hạ đã kết thân với quốc sư bọn họ, e rằng sẽ nổi máu ghen mà làm loạn.

Khuôn mặt tái nhợt lãnh diễm của Tạ Vãn Chúc lộ ra một nụ cười nhạt không chút cảm xúc. Hắn nhẹ ho khan, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Thì sao chứ? Ta từng hứa hẹn gì với Lâm Chiêu Ngôn sao?"

Chỉ là tình bạn thông thường, Lâm Chiêu Ngôn còn có thể quản hắn giao thiệp với ai sao?

Ô Hòa mím môi, "Không có."

Lời vừa dứt, từ ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Ô Hòa khẽ hành lễ rồi lui xuống.



Lâm Chiêu Ngôn vận trên người bộ y phục dã chiến màu đen, đôi ủng đen đạp trên mặt đất vang lên tiếng cộp cộp. Bước chân hắn vừa nhanh nhẹn vừa gấp gáp.

Mái tóc đen được buộc cao, tung bay tự do trong gió. Ngũ quan tuấn mỹ toát lên vẻ phóng khoáng.

Trong ánh xuân giao hòa đan xen, Lâm Chiêu Ngôn bước nhanh đến, đôi mắt đào hoa sáng ngời lấp lánh.

Giọng nói của thiếu niên tướng quân có hơi khàn khàn, hắn cất lời, "Điện hạ, ta rất nhớ ngươi."

Năm trăm ba mươi sáu ngày đêm, ta rất nhớ ngươi.

Đội quân vốn phải mười ngày sau mới hồi kinh, nhưng Lâm Chiêu Ngôn không kìm nén được nỗi nhớ dành cho Tạ Vãn Chúc, nên đã thúc ngựa quay về sớm.

Thất hoàng tử nghe vậy, đôi môi đỏ mọng mấp máy, ánh mắt thoáng ý cười, "Lâu rồi không gặp."

Dung nhan của Tạ Vãn Chúc mang nét quyến rũ tà mị, làn da tái nhợt tràn ngập mị hoặc. Nụ cười này làm tai Lâm Chiêu Ngôn phiếm hồng, hắn lấy tay che ngực, mất hồi lâu mới bình tĩnh lại.

Thật lâu sau, nhịp tim của Lâm Chiêu Ngôn mới trở lại bình thường. Hắn ngồi xổm trước mặt Tạ Vãn Chúc, ánh mắt đầy mong chờ, "Xa cách hơn một năm, điện hạ không nhớ ta sao?"

Tạ Vãn Chúc còn chưa kịp trả lời, tay hắn đã bị kéo đặt lên trước ngực Lâm Chiêu Ngôn.

"Thật khiến người ta đau lòng." Lâm Chiêu Ngôn ủy khuất, đôi tai chó vô hình trên đầu như cụp xuống. Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay Tạ Vãn Chúc.

Đôi mắt của tiểu tướng quân thoáng hiện chút nguy hiểm, thời điểm hắn nói chuyện, gương mặt hơi cúi thấp xuống, giống như thực buồn rầu, "Ta ngày ngày đêm đêm nhớ mong điện hạ, đến mức mất ăn mất ngủ, vậy mà điện hạ ngay cả câu cũng nhớ ta cũng không nguyện nói…"

Đột nhiên, giọng điệu của hắn thay đổi, ánh mắt trở nên cực có tính xâm lược, "Là bị con chó hoang nào quyến rũ rồi sao? Cho nên mới cảm thấy ta không còn quan trọng nữa.”

Những lời này giống như hắn đã nghe thấy lời đồn đại gì đó trên đường.

Ngón tay Tạ Vãn Chúc bị nắm nhẹ co lại. Hắn nhướng mày, không trả lời câu hỏi kia, "Ta khi nào nói không nhớ ngươi."

Tạ Vãn Chúc rút tay ra, kéo Lâm Chiêu Ngôn ngồi xuống bên cạnh, lộ ra tươi cười khiến cho Lâm Chiêu Ngôn gần như thần hồn điên đảo, "Ta rất nhớ ngươi."

Lâm Chiêu Ngôn yết hầu khẽ động, dựa đầu lên đùi Tạ Vãn Chúc, bộ dạng như muốn làm nũng, "Đã là nhớ ta, vì sao câu đầu tiên của điện hạ không phải là nhớ ta, mà lại là "lâu rồi không gặp"?"

Tạ Vãn Chúc không ngờ lời vô thức lại bị đối phương bám riết không buông. Hắn đành hạ giọng dỗ dành vài câu.

Khi Lâm Chiêu Ngôn được dỗ đến mức lâng lâng, "đôi tai chó" lại dựng đứng vui vẻ, Tạ Vãn Chúc giả vờ như vô ý hỏi, "A Chiêu sẽ giữ binh quyền trong tay sao?"

Lâm Chiêu Ngôn vừa đánh trận trở về, hiện binh quyền vẫn còn trong tay hắn. Binh quyền chỉ có ba nơi để đi: tiếp tục nằm trong tay hắn, giao lại cho Lâm lão tướng quân hoặc trả lại cho hoàng đế.

Hiện tại, Lâm Chiêu Ngôn vừa lập công lớn, được dân chúng yêu mến. Cho dù đương kim Thánh Thượng nghi kỵ, cũng không dám trực tiếp thu binh quyền, sợ làm mất lòng dân.

Lâm Chiêu Ngôn híp mắt đầy ẩn ý, giọng nói mang hàm ý ám chỉ, "Ta muốn giữ binh quyền lại cho… thê tử tương lai của ta."