Ốm Yếu Hoàng Đế Bị Nhóm Điên Phê Mơ Ước

Chương 5: Điện hạ thật ngọt

Rời khỏi phủ đệ, sắc mặt Lâm Chiêu Ngôn lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng ra lệnh cho gã sai vặt vừa đến tìm: "Trong thời gian ta không có mặt, Thất điện hạ đã thân cận với những ai?"

Trên đường hồi kinh, hắn đã nghe được không ít chuyện, không hoàn toàn tin, nhưng cũng không hoàn toàn không tin.

Gã sai vặt lắp bắp một lúc, không dám mở miệng.

Thấy vậy, Lâm Chiêu Ngôn dường như đã hiểu ra điều gì, sắc mặt càng lạnh hơn, "Đi chuẩn bị một chút, đem toàn bộ những chuyện liên quan đến Thất điện hạ trong hai năm qua, từ lớn đến nhỏ, không sót một chữ nào, kể lại cho ta."

Gã sai vặt nhận lệnh.

Năm đó khi Lâm Chiêu Ngôn xuất chinh, hắn đã sắp xếp người theo dõi sát sao Tạ Vãn Chúc. Gã sai vặt lúc này đi tìm đến những người đó đến, tập hợp toàn bộ thông tin để báo cáo lại.



Tiễn Lâm Chiêu Ngôn rời đi, Tạ Vãn Chúc không biểu lộ cảm xúc gì, bước vào trong phòng, dường như không mấy hài lòng với câu trả lời của Lâm Chiêu Ngôn.

Hắn khẽ thở dài.

Nếu không trả giá gì đó khiến đối phương vừa lòng, e rằng binh quyền khó mà rơi vào tay hắn.

Thân thể Tạ Vãn Chúc vốn không tốt, lại thêm mỗi ngày suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến thái dương đau nhức.

Cửa gỗ bị đẩy ra rồi đóng lại.

Tạ Vãn Chúc muốn nghỉ ngơi một lúc, nhưng phía sau bỗng nhiên xuất hiện một thân thể ấm áp áp sát vào lưng hắn.

Người đó khẽ cắn vào vành tai hắn, hô hấp nóng bỏng, "Vi thần sợ tiểu tướng quân đã trở về, điện hạ tìm được chỗ dựa khác, liền không cần đến vi thần nữa."

Cơ thể Tạ Vãn Chúc thoáng cứng lại, định đẩy người kia ra, nhưng đã bị ép chặt vào cánh cửa.



Ánh sáng đan xen, bóng hoa thưa thớt.

Làn gió mát thổi qua làm rèm ngọc vỡ vụn phát ra âm thanh leng keng, bức màn mỏng khẽ lay động như dòng nước nhỏ đang chảy.

Nhan Ngộ dụi đầu vào cổ Tạ Vãn Chúc, nũng nịu gọi hắn, "Điện hạ~"

Mặt Tạ Vãn Chúc hướng về phía cánh cửa, không thấy được biểu cảm của người phía sau.

Hắn dừng lại một chút, chậm rãi mở miệng, "Buông ra."

Đôi xương bướm xinh đẹp trên lưng như ẩn như hiện dưới lớp áo, đường vòng cung mơ hồ đầy vẻ gợi cảm.

Ánh mắt Nhan Nghộ càng lúc càng tối.

Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống bên tai, Tạ Vãn Chúc theo bản năng muốn tránh đi, nhưng cổ tay bị giữ chặt, bị áp vào một góc.

Nhan Ngộ hôn xong, mới xoay người Tạ Vãn Chúc lại, để hắn đối diện mình.

Đầu lưỡi đỏ nhạt thoáng lướt qua giữa hai bên môi, mềm nhẹ liếʍ khóe môi. Đôi mắt đẹp của Nhan Ngộ sáng lên, ánh mắt lẳиɠ ɭơ, ẩn chứa sức mị hoặc hút hồn người khác.

Thiếu niên Miêu Cương lộ ra nụ cười yêu mị, "Điện hạ thật ngọt."

Phụ thân của Nhan Ngộ là công thần khai quốc, được phong hầu. Nhờ vậy, thân phận của Nhan Ngộ cũng được nâng cao, trở thành thế tử. Trong một lần theo hoàng đế chinh chiến, phụ thân hắn gặp một nữ tử Miêu Cương, hai người kết thành phu thê rồi sinh ra hắn.

Đầu đau nhức âm ỉ, Tạ Vãn Chúc cố nhịn không giơ tay tát người kia. Hắn dẹp bỏ ý định so đo, chỉ muốn mau chóng ứng phó để tiễn người đi.

Hắn đi tới bên giường ngồi xuống, sắc mặt mang vài phần mệt mỏi, "Chuyện gì?"

Nhan Dự khẽ nghiêng đầu, tươi cười nơi khóe môi rất lạnh, "Ta nghe nói Lâm tiểu tướng quân vì muốn gặp điện hạ mà ngày đêm không nghỉ, thúc ngựa gấp rút suốt ba ngày liền. Tấm chân tình này, ngay cả ta thiếu chút nữa cũng bị làm cho cảm động đấy…"