Hắn giả vờ che miệng, giọng điệu kì quái, "Cho nên, ta đặc biệt đến xem thử điện hạ có bị mê hoặc tâm trí hay không."
Lời lẽ chua ngoa, nói bóng nói gió.
Tạ Vãn Chúc khẽ nâng mí mắt nhìn hắn, khóe môi cong lên vẻ giễu cợt, "Ba ngày không ngủ được, ngươi tin?"
Nhan Ngộ nhân cơ hội tiến lên, ngồi xuống bên cạnh Tạ Vãn Chúc, vòng tay ôm lấy eo hắn, cả người yếu ớt ngã vào ngực Tạ Vãn Chúc.
Lúc Nhan Ngộ ngồi xuống, Tạ Vãn Chúc đã cảnh giác muốn đứng dậy, nhưng động tác của đối phương quá nhanh, khiến hắn không kịp phản ứng.
Nhan Ngộ bám chặt lấy người, giữa chân mày có hoa văn màu đỏ thần bí nhu mị. Gương mặt tinh tế của hắn đẹp đến cực hạn, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, giọng nói mềm nhẹ pha chút ái muội, "Điện hạ cần phải làm cái gì đó để vi thần không tin nữa~"
Tạ Vãn Chúc định đẩy người kia ra, nhưng lại bị đối phương trực tiếp ấn xuống giường, Nhan Ngộ nhanh chóng ngồi lên người hắn.
Theo động tác của hai người, những chuỗi ngọc châu trên màn giường khẽ rung, phát ra tiếng leng keng.
Tạ Vãn Chúc không thể nhịn được nữa, âm thanh hàm chứa tức giận, "Nhan Ngộ!"
Bên ngoài cửa, tiếng chim hoảng loạn bay đi. Trong phòng, mỹ nhân giống như quở trách, mái tóc đen rối trải trên lớp chăn mỏng.
Dung nhan tựa hải đường dưới ánh trăng, diễm lệ động lòng người.
Đôi mắt Nhan Ngộ buông xuống, giọng nói khàn khàn mềm mỏng, hắn khẽ cười, "Diễm lộ ngưng hương ẩn lưu quang, nhược đắc vân vũ tiếu đoạn tràng(*).”
Thế tử hơi cúi người, ánh mắt cực nóng bỏng, “Điện hạ thật mê người.”
Bị những lời nói ngả ngớn chọc giận, đồng tử Tạ Vãn Chúc co rút, "Ngươi điên rồi?!"
Nhan Ngộ yêu chiều hôn lên thái dương Tạ Vãn Chúc, ngữ khí không chút để ý, "Ta điên hay không, điện hạ thử xem chẳng phải sẽ biết sao…"
Thân thể Tạ Vãn Chúc vốn yếu, đối mặt với Nhan Ngộ hoàn toàn không có sức phản kháng. Thêm vào đó, cảm giác khó chịu hiện tại khiến hắn không còn chút sức lực để chống cự.
Hắn bị làm tức khóe mắt lúc này đã phiếm hồng, cố gắng hít sâu một hơi, "Có thể nói chuyện đàng hoàng không?"
Nhan Ngộ coi như hoàn toàn không nghe thấy lời của Tạ Vãn Chúc, ngón tay gầy nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt hắn. Nhan Ngộ liếʍ nhẹ môi, đôi mắt ánh lên vẻ hưng phấn đầy bệnh hoạn, "Ôi chao~ điện hạ tức giận, khóe mắt lại có màu này, đẹp thật đấy. Ta rất thích.”
…
Phòng ngủ tối tăm, rèm buông kín, làn gió nhẹ thổi qua, mang theo đàn hương thoang thoảng.
Tạ Vãn Chúc cố nén cơn giận trong lòng, dịu giọng dỗ dành, "Ngươi đứng dậy trước được không? Ngươi làm thế này ta thấy không thoải mái."
Nhan Ngộ giống như không hiểu tiếng người, tự mình ra vẻ buồn rầu nói, "Ai nha~ Nói sai rồi, cơ thể điện hạ, không có chỗ nào mà ta không thích."
Tạ Vãn Chúc: "..."
Thấy không thể giao tiếp, Tạ Vãn Chúc nhắm mắt, không thèm để ý nữa.
Nhan Ngộ lại không chịu buông tha, nắm lấy cằm Tạ Vãn Chúc, buộc hắn phải mở mắt ra.
Khoảng cách hai người gần đến mức hơi thở của Nhan Ngộ phả lên mặt Tạ Vãn Chúc, khiến hắn muốn quay đi nhưng lại bị Nhan Ngộ mở miệng giống như uy hϊếp, "Điện hạ không nhìn ta, ta sẽ hôn điện hạ."
…
(*) Hương ngát ẩn trong sương sớm mai,
Mây mưa giao hòa, cười nát lòng.
Ad: Tui cũng không chắc có dịch đúng hai câu thơ này ko, mn tham khảo thôi nhé. T.T