Lục Quỷ Cữu không ngẩng đầu, chỉ cúi thấp giọng thưa: “Đồ nhi bái kiến sư phụ.” Nói xong, hắn chậm chạp đứng dậy, thân mình nhỏ bé lảo đảo.
Trương Kinh Mặc nhìn Lục Quỷ Cữu, hỏi: “Vì sao cầu đạo?”
Lục Quỷ Cữu đáp: “Để trở nên mạnh hơn.”
Trương Kinh Mặc lại hỏi: “Thế nào mới là mạnh hơn?”
Lục Quỷ Cữu nói: “Bất tử bất diệt, tùy tâm sở dục.”
Chẳng rõ câu này là có người dạy, hay đứa trẻ bốn tuổi này tự nghĩ ra. Giọng nói còn non nớt, nhưng từng chữ phát ra lại mang theo sự quả quyết khó tin.
Trương Kinh Mặc hỏi những lời này là muốn xem Lục Quỷ Cữu trước mặt y và Lục Quỷ Cữu năm xưa có gì khác biệt hay không. Kết quả chứng minh—chẳng khác chút nào. Năm xưa, Lục Quỷ Cữu cũng từng trả lời như vậy, hơn nữa, hắn đã làm được.
Thiên phú đôi khi là thứ khiến người ta đố kỵ, Trương Kinh Mặc đã trải qua không biết bao nhiêu kiếp sinh tử, chiếm lấy vô số cơ duyên của kẻ khác, nhưng những gì vốn không thuộc về y, dù cố thế nào cũng không thể giành được.
Sư phụ Trương Kinh Mặc từng nói y không hợp tu tiên, chỉ hợp luyện đan.
Trương Kinh Mặc nhìn đứa trẻ trước mặt mình, đứa nhỏ mới chỉ cao đến đầu gối y. Lục Quỷ Cữu khi ấy mới bốn tuổi, bộ dáng trông rất đáng yêu, má phúng phính, hai búi tóc nhỏ xinh, thế nhưng hắn lại giữ vẻ nghiêm túc, cúi đầu nhìn đất, trả lời từng câu hỏi của y, trông chẳng khác nào một tiểu đại nhân.
Trương Kinh Mặc nói: “Từ hôm nay, ngươi chính là đồ nhi của ta, Lục Quỷ Cữu.”
Lục Quỷ Cữu đáp: “Vâng, thưa sư phụ.”
Sau khi dặn dò Lục Quỷ Cữu, Trương Kinh Mặc sai đồng tử dẫn hắn đến nơi ở, còn mình thì trở về tĩnh thất, ngồi xuống bồ đoàn.
Đã rất lâu rồi y không gặp lại Lục Quỷ Cữu. Tuy y thường mang dáng vẻ điềm tĩnh, không màng thế sự, nhưng đúng như lời Vu trưởng lão từng nói, một khi y đã cố chấp thì có mười cái đầu trâu cũng không kéo lại được.
Năm xưa, Trương Kinh Mặc bị Lục Quỷ Cữu phản bội, bị hắn giam cầm. Từ đó, y dập tắt toàn bộ tình nghĩa sư đồ, chỉ xem Lục Quỷ Cữu là kẻ tàn nhẫn, độc ác, lòng dạ hiểm độc.
Sau này, Trương Kinh Mặc vì một tai nạn mà bỏ mạng. Khi sống lại, việc đầu tiên y làm là tự tay gϊếŧ chết Lục Quỷ Cữu, khi ấy vừa được chọn vào sơn môn. Y đã từng chịu sự nhục nhã từ hắn, đương nhiên sẽ không lưu tình. Gϊếŧ hắn xong, y từ bỏ luyện đan, một lòng cầu đạo, chỉ mong bản thân trở nên mạnh hơn.
Nhưng cuối cùng, Trương Kinh Mặc vẫn chết, mà chết một cách lạ lùng.
Lần đó, khi y đang tìm kiếm một loại tiên dược, vô tình gặp phải hai đại năng đang giao đấu. Y chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc, lại bị liên lụy, đến cả cơ hội trốn thoát cũng không có, liền bị thần hồn câu diệt.
Nếu sống ở thời hiện đại, có lẽ y sẽ dùng hai chữ để miêu tả số phận của mình: pháo hôi.
Phải biết rằng, trên mảnh đại lục này, số lượng đại năng tu sĩ có thể đếm trên đầu ngón tay. Y rõ ràng là đã gặp phải tai họa từ trên trời rơi xuống.
Đây là kiếp thứ nhất, sau những kiếp sau, Trương Kinh Mặc cũng chết đi dễ dàng. Y hoặc chết trong tay kẻ địch, hoặc bị đồng bạn hại chết, hoặc ăn phải tiên dược nhưng không qua khỏi, hoặc gặp phải một yêu thú cổ đại không thể nào xuất hiện, bị nó cắn chết ngay lập tức. Lần kỳ lạ nhất là khi Trương Kinh Mặc ngự kiếm, bất ngờ có một tảng đá từ trên trời rơi xuống, đè chết y. Chuyện này khiến Trương Kinh Mặc sau khi sống lại vừa tức giận lại vừa thấy buồn cười, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Lần nào cũng vậy, y dần dần chẳng buồn quan tâm đến Lục Quỷ Cữu nữa. Dù sao thì nếu y không nhận Lục Quỷ Cữu làm đồ đệ, chắc chắn toàn bộ Lăng Hư Phái cũng không ai để mắt đến hắn.
Trương Kinh Mặc không để ý đến Lục Quỷ Cữu, mãi cho đến nhiều năm sau, vô tình nghe được tin tức về hắn, mới phát hiện ra Lục Quỷ Cữu đã rời khỏi Lăng Hư Phái, chẳng biết tung tích ở đâu. Trương Kinh Mặc chỉ hỏi một câu cho có, nghe xong câu trả lời thì y cũng chẳng bận tâm nữa, cho đến khi sau này—
Đại trận bị phá, Ma tộc xâm lấn.
Trương Kinh Mặc nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi sinh ra chút phiền muộn. Y lại nhớ đến tiếng cười ngạo mạn của người mặc y phục đỏ và vẻ mặt chế giễu, chỉ thấy một cơn tức giận từ trong lòng dâng lên.
Lần đầu tiên, Trương Kinh Mặc còn nhớ mình đã gặp người mặc y phục đỏ một lần, nhưng chỉ là một lần mà thôi, vì người đó cuối cùng đã chết trong tay Lục Quỷ Cữu.
Lúc ấy, Lục Quỷ Cữu đã trở thành một đại năng tu sĩ, tu vi vượt xa Trương Kinh Mặc vài cấp bậc. Tuy vậy, Trương Kinh Mặc cũng đã trở thành một huyền thoại trong giới luyện đan, chỉ tiếc là...
Thời gian trôi qua quá lâu, một số ký ức Trương Kinh Mặc đã không còn nhớ rõ nữa. Thậm chí, vào lúc này, y đối với Lục Quỷ Cữu cũng không còn nhiều hận thù, chỉ còn lại chút thất vọng. Y đã không đối xử tệ với Lục Quỷ Cữu, vì giúp đỡ hắn tu luyện, y đã dốc hết sức mình, nhưng lại không ngờ cuối cùng Lục Quỷ Cữu lại giam giữ y, không những giam giữ mà còn...
Nghĩ đến đây, Trương Kinh Mặc không khỏi đỏ mặt, không biết là vì tức giận hay vì nhớ lại những chuyện mà lẽ ra đã nên quên.