Trong Căn Phòng Tối Xa Xăm Ấy

Chương 4: Bất Tử Bất Diệt

Và giờ đây, lý do Trương Kinh Mặc lại nhận Lục Quỷ Cữu làm đồ đệ chính là y bỗng nhiên nhận ra rằng, trên đại lục này, Lục Quỷ Cữu với đại cơ duyên không nên bị bỏ qua—Lục Quỷ Cữu có thể chống lại Ma tộc, ngăn chặn những chuyện mà Trương Kinh Mặc không muốn thấy nhất.

Khi đã quyết định, Trương Kinh Mặc lập tức hành động, y biết việc này có thể là một cuộc đánh cược mạo hiểm, nhưng những kẻ mà y không thể gϊếŧ, Lục Quỷ Cữu lại có thể.

Còn chuyện bị Lục Quỷ Cữu phản bội, nếu y đã chuẩn bị đầy đủ, thì kế hoạch của Lục Quỷ Cữu có lẽ cũng không dễ dàng thành công như vậy.

Chỗ ở của Lục Quỷ Cữu khá tốt, đồ ăn thức uống đều được chuẩn bị đúng theo tiêu chuẩn của đệ tử trong nội môn.

Trương Kinh Mặc tuy không chăm sóc đặc biệt, nhưng Lục Quỷ Cữu là đồ đệ đầu tiên mà y nhận trong mấy chục năm qua, với địa vị của Trương Kinh Mặc, người khác cũng không dám coi thường.

Mặc dù Trương Kinh Mặc nổi danh trong giới luyện đan, nhưng trong môn phái, vị trí của y thật sự rất cao, vì thế Lục Quỷ Cữu cũng được hưởng chút ưu đãi. Chỉ một thời gian ngắn sau khi bái sư, hắn đã có thể chọn một môn công pháp tu luyện phù hợp trong môn phái.

Trương Kinh Mặc bỏ qua bước này, trực tiếp truyền cho Lục Quỷ Cữu một môn công pháp tinh diệu hơn, cũng phù hợp với hắn hơn. Trải qua hơn một trăm hai mươi lần trọng sinh, Trương Kinh Mặc cũng không phải kẻ vô dụng, mặc dù y đã nhiều lần chết trên con đường tìm kiếm công pháp tu luyện và linh đan diệu dược nhưng cũng nhờ đó mà học được không ít công pháp tuyệt diệu sắp thất truyền.

Ví dụ như cuốn “Thủy Diên Kinh” mà y truyền cho Lục Quỷ Cữu, chính là y nhận được từ một bậc tiền bối đại năng trong lúc ngồi đả tọa.

Lục Quỷ Cữu đã ở đây ba ngày mà vẫn chưa gặp được Trương Kinh Mặc. Hắn, dù còn là đứa trẻ nhưng không vội vàng gì cả, chỉ ngoan ngoãn ngồi trong phòng xem những cuốn sách để trên giá.

Khi Trương Kinh Mặc đến gặp Lục Quỷ Cữu, y nhìn thấy Lục Quỷ Cữu đang nằm gục trên bàn, mặt mềm mại áp vào bàn, miệng mở ra, khóe miệng còn dính vài giọt nước bọt trong suốt.

Một cuốn sách ghi chép nằm trước mặt hắn, có vẻ như vừa rồi Lục Quỷ Cữu vẫn còn đang xem cuốn sách ấy.

Trương Kinh Mặc bước vào phòng không một tiếng động, sau đó nhẹ nhàng ho một tiếng, thấy Lục Quỷ Cữu không phản ứng, y lại gọi tên hắn.

Theo lệ thường, người ngủ thế nào hễ nghe tiếng chắc chắn sẽ tỉnh dậy, nhưng Lục Quỷ Cữu chỉ là đứa trẻ bốn tuổi, đang trong độ tuổi thích ngủ, lúc này giấc trưa đang rất say sưa, hắn hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của Trương Kinh Mặc.

Thực sự không còn cách nào khác, Trương Kinh Mặc đành phải giơ tay vỗ nhẹ vào vai đệ tử của mình.

Lục Quỷ Cữu lúc này mới tỉnh dậy, khi tỉnh lại còn mơ màng gọi một tiếng “cha” rồi mới nhận ra người đứng trước mặt mình chính là Trương Kinh Mặc, vội vàng đứng dậy hành lễ và gọi một tiếng “sư phụ”.

Trương Kinh Mặc nhìn thấy dấu vết đỏ hồng trên mặt Lục Quỷ Cữu, liền nói: “Nếu muốn ngủ, thì ngủ trên giường.”

Mặt Lục Quỷ Cữu hơi đỏ, ngoan ngoãn gật đầu.

Trương Kinh Mặc lại nói: “Hôm nay ta đến đây là để truyền cho ngươi một môn công pháp, sau này nếu có gì không hiểu, có thể đến hỏi ta.”

Lục Quỷ Cữu nói “Đa tạ sư phụ”.

Trương Kinh Mặc hỏi: “Ngươi hiện giờ có biết chữ không?”

Không biết có phải vì còn mơ màng sau khi tỉnh giấc hay không, Lục Quỷ Cữu không còn khí độ nghiêm nghị như thường lệ, mà ngây thơ trả lời bằng giọng trẻ con: “Biết một ít ạ.”

Trương Kinh Mặc suy nghĩ một chút, rồi nói: “Sau này, buổi sáng ngươi đến đây, ta dạy ngươi chữ, buổi chiều thì luyện công pháp.”

Lục Quỷ Cữu đáp: “Vâng”.

Trương Kinh Mặc ra lệnh: “Ngồi lên giường đi, xếp chân lại.”

Lục Quỷ Cữu nghe vậy liền quay sang giường, cởi giày rồi ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên giường.

Trương Kinh Mặc cũng ngồi xuống, đặt tay lên đầu Lục Quỷ Cữu, nói: “Sẽ hơi đau, ngươi chịu đựng một chút.”

Lục Quỷ Cữu dạ một tiếng, Trương Kinh Mặc liền truyền công pháp vào trong thức hải của hắn.

Thức hải bị nhồi nhét những thứ không phải của mình, Lục Quỷ Cữu rõ ràng cảm thấy mái nhưng vẫn cố gắng nghiến chặt răng, không hề kêu lên một tiếng đau đớn.

May mắn là thời gian truyền công không lâu, Trương Kinh Mặc nhanh chóng rút tay lại, khi nhìn xuống mới phát hiện Lục Quỷ Cữu đã đau đến mức mồ hôi lạnh đổ đầy người.

Trương Kinh Mặc giật mình, nhận ra mình đã sơ suất.

Y không viết lại công pháp cho Lục Quỷ Cữu để hắn xem, sợ bị người khác nhìn thấy sẽ gây chuyện, nhưng y đã quên mất Lục Quỷ Cữu chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, lúc này thức hải của hắn chưa hoàn toàn ổn định, cách truyền thụ này có lẽ khiến hắn đau đớn hơn bình thường.

Trương Kinh Mặc nói: “Là vi sư sơ suất, ngươi ăn cái này vào đi.” Nói rồi, y đưa cho Lục Quỷ Cữu một viên đan dược trong suốt như pha lê.

Lục Quỷ Cữu nhận viên đan dược, không hỏi gì cứ thế mà bỏ vào miệng. Sau khi ăn xong, sắc mặt của hắn tốt lên rất nhiều, đôi mày đang nhíu chặt cũng giãn ra.

Trương Kinh Mặc nói: “Ngủ đi, ngủ dậy sẽ ổn.”

Lục Quỷ Cữu ngẩng đầu nhìn thoáng qu Trương Kinh Mặc, nhỏ giọng nói cảm ơn sư phụ rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Trương Kinh Mặc nhìn Lục Quỷ Cữu đang ngủ say, cả người cuộn tròn bé xíu, y cầm lấy chăn đắp lên cho hắn rồi mới đứng dậy rời đi.

Lục Quỷ Cữu ngủ rất sâu, mãi đến giữa trưa hôm sau mới thức dậy. Khi hắn thức dậy, đúng lúc gặp một đồng từ đến truyền tin, đồng tử đó nói rằng chiều nay Lục Quỷ Cữu có thể nghỉ ngơi một ngày, vì Trương tiên sư đã cho phép.

Lục Quỷ Cữu nghe vậy cũng không nói gì, chỉ dùng hết thời gian của buổi sáng để cẩn thận suy ngẫm lại những gì đã truyền vào trong đầu.