Ba tháng, đối với người tu tiên chỉ như cái chớp mắt. Ban đầu, y chỉ nghĩ dùng Thủy Diên Kinh để rèn giũa tính cách của Lục Quỷ Cữu, thế nhưng y không ngờ, một đứa trẻ mới bốn tuổi như hắn lại chỉ mất đúng ba tháng để nhập môn một cuốn kỳ thư mà chính y phải nghiên cứu suốt vài năm mới thành thạo.
Nếu không phải y đã cảm nhận được dòng linh khí nhu hòa thuộc về Thủy Diên Kinh đang lưu chuyển trong kinh mạch của hắn, y quả thực khó mà tin nổi chuyện này.
Thập tuyệt linh căn của Lục Quỷ Cữu đúng là hiếm có, nhưng cũng mang theo một vấn đề lớn: khi tu luyện các pháp quyết dành riêng cho thập tuyệt linh căn, càng tiến bộ, cơ thể càng chịu tổn thương nghiêm trọng.
Khi năm xưa Lục Quỷ Cữu phát hiện ra vấn đề này, hắn đã là đại năng tu sĩ, buộc phải vào những nơi hiểm địa, thu thập linh dược kỳ thảo để luyện chế đan dược dưỡng thân.
Nhưng hiện tại, nếu y đã quyết định dẫn dắt hắn bước lên con đường đỉnh phong lần nữa thì sẽ trải sẵn cho hắn một đại lộ thông thoáng. Y muốn xem thử, thiên tài trước mặt này rốt cuộc có thể tiến xa đến đâu.
Linh khí đặc thù của Thủy Diên Kinh có thể tạo lớp bảo vệ trong kinh mạch, càng tu luyện lâu, kinh mạch càng ít bị tổn thương. Với tuổi đời non nớt mới lên bốn của Lục Quỷ Cữu, nếu kiên trì tu luyện, sau này khi hắn bước vào các pháp quyết dành riêng cho thập tuyệt linh căn thì sẽ không còn phải lo lắng tổn hại đến cơ thể.
Sau khi xác nhận Lục Quỷ Cữu đã nhập môn, Trương Kinh Mặc thoáng không biết phải nói gì.
Sư đồ hai người lặng lẽ trong chốc lát. Lục Quỷ Cữu lúc này đang được y ôm trong lòng, khẽ ngẩng đầu lên, dè dặt hỏi: “Sư phụ, làm sao vậy?”
Trương Kinh Mặc đáp: “Không có gì.” Nói rồi, y thả Lục Quỷ Cữu xuống đất.
Lục Quỷ Cữu cúi đầu, khẽ cắn môi dưới.
Trương Kinh Mặc hỏi: “Có chỗ nào không hiểu không?”
Lục Quỷ Cữu đáp: “Có vài chữ... đồ nhi không nhận ra.”
Nghe vậy, Trương Kinh Mặc hơi sững lại. Y nhớ ba tháng trước Lục Quỷ Cữu cũng từng nói điều này, và y đã hứa mỗi buổi sáng sẽ dạy hắn học chữ.
Thế nhưng, sau khi trở về, y liền bắt đầu luyện đan, chẳng mấy chốc đã quên bẵng việc này... Quả thật là lỗi của y.
Trương Kinh Mặc nói: “Ba tháng qua, sư phụ bận luyện đan. Nay đan dược đã xuất lò, từ giờ mỗi sáng con cứ làm như ta đã dặn, đến tìm ta học chữ.”
Lục Quỷ Cữu gật đầu đồng ý.
Trương Kinh Mặc chợt nghĩ đến một chuyện khác, liền nói: “Nơi con ở cách chỗ ta hơi xa, mỗi ngày đi lại có phần bất tiện. Quỷ Cữu, con muốn mỗi ngày cưỡi hạc đến tìm ta, hay dọn hẳn về ở cùng ta?”
Trong Lăng Hư Phái, đệ tử và sư phụ thông thường sẽ ở riêng, trừ phi quan hệ sư đồ vô cùng tốt đẹp mới sống chung một chỗ. Như Trương Kinh Mặc, chỉ ba tháng sau khi thu nhận đồ đệ đã gọi Lục Quỷ Cữu về sống cùng trong động phủ, thật sự là hiếm có.
Lục Quỷ Cữu gần như không cần suy nghĩ, lập tức đáp: “Con muốn sống cùng sư phụ.”
Trương Kinh Mặc gật đầu. Nếu y đã quyết định thì không cần băn khoăn vô nghĩa nào nữa. Dù sao, nếu thất bại thì cùng lắm lại trọng sinh mà thôi.
Y phân phó các đồng tử hầu hạ trong động phủ thu dọn đồ đạc của Lục Quỷ Cữu mang về đây.
Thực ra đồ đạc của Lục Quỷ Cữu chỉ là vài bộ y phục để thay đổi, cùng chút tiền bạc vốn không mấy tác dụng trên núi.
Còn Lục Quỷ Cữu, Trương Kinh Mặc đích thân bế về.
Kiếp trước, y rất ít khi thân cận với Lục Quỷ Cữu. Một phần vì y vốn không thích trẻ con, một phần để duy trì uy nghiêm của bậc sư phụ. Giờ ngẫm lại, dù thế nào cuối cùng cũng chỉ là nắm đất vàng, chẳng bằng sống thoải mái theo ý mình.
Thân thể nhỏ mềm mại của đứa trẻ rất dễ chịu khi ôm trong lòng, Lục Quỷ Cữu ngoan ngoãn nằm yên trên vai Trương Kinh Mặc, không động đậy chút nào.
Thấy vậy, Trương Kinh Mặc bỗng động tâm, liền hỏi: “Quỷ Cữu sợ độ cao sao?”
Lục Quỷ Cữu mím môi, vẻ mặt khó xử một hồi, cuối cùng lí nhí đáp: “Dạ…”
Trương Kinh Mặc chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Quỷ Cữu lại sợ độ cao, ít nhất trong ký ức kiếp trước của y, hắn chưa từng để lộ điều này. Trước khi phản bội y, Lục Quỷ Cữu luôn là một đồ đệ hoàn hảo.
Đến động phủ, Trương Kinh Mặc đặt Lục Quỷ Cữu xuống, rồi lấy từ trong ngực ra một bình đan dược, đưa cho hắn, dặn mỗi ngày uống một viên.
Lục Quỷ Cữu không hỏi đan dược có tác dụng gì, chỉ cầm chặt bình thuốc trong tay.
Trương Kinh Mặc đưa tay xoa đầu hắn, cảm giác mái tóc mềm mại khiến lòng y dịu lại. Y nói: “Con đi làm quen với động phủ trước. Nếu có chỗ nào không hiểu, cứ trực tiếp đến tìm ta.”
Lục Quỷ Cữu ngoan ngoãn gật đầu, rồi khẽ gọi: “Sư phụ.”
Trương Kinh Mặc thở dài một tiếng, “Sư phụ”, cuối cùng vẫn mang một chữ “phụ” trong đó, nếu năm xưa Lục Quỷ Cữu không bước lên con đường đó, có lẽ cũng không có một Trương Kinh Mặc của ngày hôm nay.
Sau khi đan dược xuất lò, Trương Kinh Mặc lập tức đi tìm Lục Quỷ Cữu. Lúc trở về động phủ, cơ thể y đã kiệt quệ, mệt mỏi dâng lên từng đợt. Y gọi các đồng tử đến sắp xếp chỗ ở cho Lục Quỷ Cữu, còn mình thì trở về nghỉ ngơi.
Lục Quỷ Cữu nhìn bóng lưng Trương Kinh Mặc rời đi, khẽ cắn môi. Hắn rất thích sư phụ, thích dáng vẻ của y, thích mùi hương thanh nhã trên người y, thích biểu cảm nhàn nhạt ấy, càng thích hơn khi được y bế trong lòng...
Đồng tử hầu hạ bên cạnh gọi hắn mấy lần, Lục Quỷ Cữu mới giật mình tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn theo hướng Trương Kinh Mặc rời đi một lần nữa, ánh mắt đầy lưu luyến, rồi mới chậm chạp đi theo đồng tử vào trong.