Trong Căn Phòng Tối Xa Xăm Ấy

Chương 7: Huyết Sắc Yêu Mãng

Trương Kinh Mặc được Lăng Hư Phái che chở, đan dược y luyện ra phần lớn đều phải giao nộp ít nhất hai phần ba.

Nhưng cũng nhờ vậy, y có thể dễ dàng lấy từ môn phái bất kỳ loại dược liệu nào y cần, giúp con đường luyện đan của y bớt đi không ít trở ngại.

Viên Nguyên Thanh Đan trước đây do y luyện ra quả thật có kỳ hiệu. Loại đan dược này trong vòng một tháng có thể cưỡng ép nâng cao một cấp tu vi của người dùng: từ Luyện Khí lên Trúc Cơ, từ Trúc Cơ lên Kim Đan... cứ thế mà suy.

Một tháng, đủ để người ta giải quyết những vấn đề vốn không thể giải quyết nổi.

Tuy nhiên, loại đan dược nghịch thiên này cũng để lại hậu di chứng. Đan phẩm càng cao, hậu di chứng càng ít. Với khả năng hiện tại của Trương Kinh Mặc, y tối đa chỉ có thể luyện chế Nguyên Thanh Đan tam phẩm, mà sau khi luyện xong, y sẽ suy yếu trong bảy ngày. Nếu là Nguyên Thanh Đan nhất phẩm, thời gian suy yếu sẽ rút ngắn chỉ còn một canh giờ.

Hiện nay, Trương Kinh Mặc vừa mới kết đan không lâu, muốn luyện ra Nguyên Thanh Đan nhất phẩm là chuyện không tưởng. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, bởi vì một tháng thời gian đã đủ để y làm điều y muốn.

Sau khi đón Lục Quỷ Cữu trở về, Trương Kinh Mặc đặc biệt mời người đến dạy hắn tập viết. Vốn dĩ y định tự mình dạy, nhưng thời gian quá gấp, y còn quá nhiều thứ cần chuẩn bị, không thể phân thân, đành tạm thời giao Lục Quỷ Cữu cho người khác.

Lục Quỷ Cữu tỏ ra rất ngoan ngoãn, giống hệt trong ký ức của Trương Kinh Mặc, thông minh và hiểu chuyện. Là một đứa trẻ vừa tròn bốn tuổi, rời nhà mà không khóc không nháo, lại còn nghe lời đến vậy, thật khiến người ta không khỏi thương yêu.

Tâm tình của Trương Kinh Mặc đối với Lục Quỷ Cữu vốn rất phức tạp, nhưng dù phức tạp đến đâu, qua thời gian cũng dần phai nhạt. Nếu không phải vì Lục Quỷ Cữu là điểm khởi đầu của tất cả những gì y phải trải qua, Trương Kinh Mặc e rằng bản thân đã quên mất hắn.

Vì vậy, khi ở kiếp này y một lần nữa nhìn thấy Lục Quỷ Cữu, Trương Kinh Mặc phát hiện tâm mình rất bình thản, thậm chí còn có thêm một phần thả lỏng mà chính y cũng không rõ vì sao.

Tuy nhiên, Trương Kinh Mặc tạm thời gác lại những cảm xúc đó, vì hiện tại y còn những việc quan trọng hơn cần làm.

Một tháng sau, trong Phong Quyết Cốc sẽ xuất hiện một con Huyết Sắc Yêu Mãng, trên thân con mãng xà khổng lồ này ký sinh một loại linh dược tên là Minh Chi. Loại linh dược này cực kỳ hiếm có, là dược liệu chủ chốt nhất để luyện chế Không Quỳnh Đan.

Không Quỳnh Đan chính là loại đan dược quý giá bậc nhất trong những đan dược Trúc Cơ.

Các tu sĩ đều hiểu rõ, chỉ cần có Không Quỳnh Đan, việc Trúc Cơ coi như đã chắc chắn mười phần. Nhưng đây không phải điều Trương Kinh Mặc để tâm, y coi trọng Không Quỳnh Đan là vì trong tay y có một phương thuốc cải tiến.

Không Quỳnh Đan được luyện theo phương thuốc đó sẽ có một công năng bất ngờ: nó có thể giúp tu sĩ đặt nền móng vững chắc cho việc kết đan.

Nếu có duyên, thậm chí còn có thể kết ra Thập Chuyển Nguyên Đan.

Năm đó, dù là Lục Quỷ Cữu - một kẻ yêu nghiệt đến nhường ấy, khi kết đan cũng không thể kết được viên Thập Chuyển Nguyên Đan hoàn mỹ. Đủ thấy việc này khó khăn nhường nào.

Trương Kinh Mặc đã làm thì phải làm tốt nhất. Y muốn thấy trên người Lục Quỷ Cữu kỳ cảnh mà y chưa bao giờ được chứng kiến.

Huyết Sắc Yêu Mãng trong Phong Quyết Cốc sẽ trở về cốc để lột xác sau một tháng. Đến lúc đó, mấy đệ tử Luyện Khí kỳ của Lăng Hư Phái đang tìm kiếm thảo dược ở đó sẽ bị liên lụy.

Trương Kinh Mặc từng đến Phong Quyết Cốc, cũng đã tìm được con yêu mãng kia, thậm chí hái được Minh Chi từ thân nó, nhưng y cũng từng nhiều lần chết dưới tay nó.

Lần đầu, Trương Kinh Mặc đánh giá sai thực lực của mình, bị yêu mãng nuốt chửng trong một ngụm.

Lần thứ hai, y đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn chết vì một đòn liều mạng của nó.

May mắn là sự việc không xảy ra quá ba lần. Nhờ hai lần kinh nghiệm trước, Trương Kinh Mặc từ đó không còn chịu thiệt dưới tay yêu mãng nữa. Có thể nói, chỉ cần y sống lại, nhất định sẽ lấy được Minh Chi trên thân con yêu mãng đó.

Nhưng để mọi chuyện ổn thỏa hơn, Trương Kinh Mặc vẫn luyện ra một viên Nguyên Thanh Đan tam phẩm phòng khi bất trắc, bởi cái chết chưa bao giờ là một trải nghiệm dễ chịu.

Trong suốt một tháng ấy, y bế quan, điều chỉnh thân thể đạt trạng thái tốt nhất, sau đó mang theo đủ loại pháp khí chuẩn bị xuất môn.

Trước khi đi, y gặp Lục Quỷ Cữu một lần.

So với một tháng trước, Lục Quỷ Cữu không có nhiều thay đổi, chỉ là bộ y phục giống như búp bê trong tranh Tết đã được thay bằng một bộ bạch y. Dù trông hắn vẫn rất đáng yêu nhưng Trương Kinh Mặc lại cảm thấy không thuận mắt lắm.

Trương Kinh Mặc hỏi hắn rằng ai bắt hắn mặc như thế.

Lục Quỷ Cữu nói là hắn tự mặc.

Trương Kinh Mặc nghe vậy có phần không hiểu, bèn hỏi: “Quỷ Cữu thích màu trắng sao?” Y nhớ trước kia Lục Quỷ Cữu chưa từng mặc y phục màu trắng.

Lục Quỷ Cữu lắc đầu, giọng nói trẻ thơ vang lên: “Quỷ Cữu muốn giống như sư phụ!”

Nghe vậy, Trương Kinh Mặc hiếm hoi nở một nụ cười: “Quỷ Cữu muốn giống như sư phụ?”

Lục Quỷ Cữu đáp: “Phải.”

Trương Kinh Mặc hỏi: “Vì sao lại muốn giống như sư phụ?”

Lục Quỷ Cữu ấp úng, không chịu trả lời.

Trương Kinh Mặc cũng không ép buộc, chỉ khẽ thở dài, xoa đầu hắn, nói: “Sư phụ phải đi xa một thời gian, Quỷ Cữu ở nhà chăm chỉ tu luyện.”

Đôi mắt Lục Quỷ Cữu lập tức mở to. Hắn vốn tưởng rằng sau khi Trương Kinh Mặc đón hắn về, từ nay hắn sẽ được gặp y mỗi ngày, nào ngờ Trương Kinh Mặc vừa bế quan một tháng, nói được một câu lại chuẩn bị rời đi.