Thấy Lục Quỷ Cữu không đáp lời, Trương Kinh Mặc xoay người định đi, nhưng vừa bước một bước đã cảm nhận được tay áo mình bị giữ lại. Y quay đầu nhìn, phát hiện Lục Quỷ Cữu đang kéo tay áo y.
Nhận ra ánh mắt Trương Kinh Mặc, Lục Quỷ Cữu vội vàng buông tay, cúi đầu không dám nói gì.
Trương Kinh Mặc nhìn dáng vẻ rụt rè của hắn, trong lòng nổi lên chút nghi hoặc. Rõ ràng đời này y chưa từng nổi giận với hắn, vì cớ gì Lục Quỷ Cữu luôn tỏ ra sợ hãi y như vậy?
Hay phải chăng, thật ra Lục Quỷ Cữu từ trước tới nay vẫn luôn sợ y, chỉ là năm đó do nơi ở cách xa, không ngày ngày đối diện nên y chưa phát hiện ra đặc điểm này của đồ đệ mình?
Trương Kinh Mặc hỏi: “Quỷ Cữu, làm sao vậy?”
Lục Quỷ Cữu chỉ lắc đầu, không chịu nói.
Trương Kinh Mặc lại hỏi thêm một lần, thấy hắn vẫn không trả lời, y cúi người bế hắn lên, khẽ nói: “Có phải nhớ cha mẹ rồi không?”
Nói đến cha mẹ Lục Quỷ Cữu, giữa Lục gia và y quả thật từng có chút nhân duyên, bằng không năm đó y cũng không nhận lời giao phó mà thu nhận Lục Quỷ Cữu làm đồ đệ.
Lục Quỷ Cữu tựa cằm lên vai Trương Kinh Mặc, hai tay ôm lấy y không chịu buông.
Trương Kinh Mặc không hỏi thêm gì, chỉ vỗ nhẹ vào lưng hắn, cố làm dịu đi cảm xúc của hắn.
Thế nhưng, Lục Quỷ Cữu ôm y được một lúc thì ngủ gục lúc nào không hay. Phát hiện điều này, Trương Kinh Mặc vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ, y không gọi hắn dậy, đặt hắn lên giường rồi đi tìm hai đồng tử phụ trách chăm sóc hắn.
Hai đồng tử này, một người tên Thanh Phong, một người tên Minh Nguyệt, đều là đệ tử ngoại môn được Trương Kinh Mặc điều đến.
Trương Kinh Mặc hỏi: “Dạo này Quỷ Cữu có gì khác thường không?”
Thanh Phong cúi đầu đáp: “Lục thiếu gia dạo gần đây không có gì khác lạ, chỉ là thời gian ngủ có chút ít. Thường ngày lên giường lúc giờ Tý, đến giờ Dần đã dậy.”
(Giờ Tý: 23h – 1h; Giờ Dần: 3h – 5h)
Giờ Tý ngủ, giờ Dần dậy? Trương Kinh Mặc khẽ nhíu mày. Đứa trẻ bốn tuổi như Lục Quỷ Cữu, mỗi ngày ngủ đủ sáu canh giờ cũng là chuyện thường tình, dù hắn có khổ luyện cũng không cần hành hạ thân thể đến mức này, ở độ tuổi này, tu luyện quá sức chỉ có hại chứ không có lợi.
Y trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Từ nay, để hắn ngủ đủ năm canh giờ, sáng dậy sớm chút cũng không sao, nhưng tối không được để hắn thức khuya, nếu hắn hỏi, cứ nói là ta căn dặn.”
Thanh Phong nghe vậy vội vàng cúi đầu nhận lệnh. Dường như hắn còn có điều muốn nói, nhưng thần sắc lại tỏ ra do dự.
Trương Kinh Mặc nhận ra sự chần chừ của Thanh Phong, liền hỏi: “Nói đi, còn chuyện gì nữa?”
Thanh Phong cúi đầu đáp: “Lục thiếu gia hình như không quen đồ ăn trên núi…” Lời nói ra có vẻ cẩn trọng, hắn lo rằng việc kể lể mấy chuyện vụn vặt này sẽ bị quở trách, nhưng cũng sợ nếu giấu giếm thì sau này Trương Kinh Mặc biết được sẽ càng giận hơn.
Trương Kinh Mặc nghe xong, thần sắc lộ vẻ đã tỏ tường. Từ sau khi bước vào cảnh giới Trúc Cơ, y đã bắt đầu tích cốc, đã lâu không còn ăn uống gì, nên thường ngày cũng không mấy để tâm đến việc ăn uống.
Lăng Hư Phái nằm sâu trong núi, hai đồng tử phục dịch cho y đều dùng đan dược tích cốc, nhưng như Lục Quỷ Cữu còn nhỏ, rõ ràng đan dược không thích hợp, mà nhất thời cũng chưa có thức ăn phù hợp…
Trương Kinh Mặc lấy từ Tu Di Giới ra một túi linh thạch, đưa cho Thanh Phong, nói: “Từ nay về sau, mỗi ngày ngươi đến mua linh thảo về làm thức ăn cho hắn. Sau này, ta sẽ mang một ít linh thú về, ngươi dùng để chế biến mỗi ngày.”
Thanh Phong mừng rỡ nhận lệnh. Tuy không nhìn vào túi, nhưng hắn biết rõ Trương Kinh Mặc không phải người keo kiệt.
Trương Kinh Mặc nói tiếp: “Ngươi hầu hạ hắn cho tốt, nếu ta phát hiện ngươi hay Minh Nguyệt có chỗ nào lơ là…” Lời chưa dứt, ánh mắt y đã thoáng lạnh lẽo, “Hãy cẩn thận cái mạng của ngươi.”
Thanh Phong và Minh Nguyệt vội quỳ xuống, run rẩy đáp ứng.
Trương Kinh Mặc liếc nhìn hai người đang quỳ dưới đất, không nói thêm lời nào, lập tức đạo gió rời khỏi sơn môn.
Rời khỏi môn phái, y tình cờ gặp được một vị đạo hữu luôn nhàn nhã - Vu trưởng lão. Vu trưởng lão thuận miệng hỏi Trương Khinh Mặc muốn đi đâu.
Trương Kinh Mặc nói y ra ngoài tìm chút đồ.
Vu trưởng lão cười đùa: “Ngươi nỡ bỏ lại đồ đệ đáng yêu kia, lại định đi tìm thú vui gì đây?”
Trương Kinh Mặc nhàn nhạt đáp: “Liên quan gì đến đồ đệ của ta?”
Vu trưởng lão nói: “Hiện tại cả Lăng Hư Phái đều đang đồn đại về tình thầy trò sâu đậm giữa ngươi và đồ đệ, đúng là khiến kẻ kể cũng động lòng, người nghe cũng rơi lệ…”
Trương Kinh Mặc nghe đến đây, sắc mặt nghiêm nghị của y thoáng hiện ý cười mà như không.
Vu trưởng lão bèn hỏi: “Ơ kìa, ngươi nhìn ta như vậy là ý gì?”
Trương Kinh Mặc bình thản đáp: “Vu trưởng lão, ngươi nói bao nhiêu lời như vậy, mà Nguyên Thanh Đan ta đã giao hết cho chưởng môn rồi.”
Vu trưởng lão cười gượng, dù bị lật tẩy cũng không lấy làm xấu hổ: “Ngươi đâu có đưa hết, chỉ mới đưa hai viên. Viên cuối cùng kia…”
Trương Kinh Mặc thản nhiên đáp: “Ta ăn rồi.”
Vu trưởng lão kinh ngạc “A” một tiếng, dường như không thể tin Trương Kinh Mặc lại nhanh chóng sử dụng Nguyên Thanh Đan như thế. Trương Kinh Mặc liếc nhìn hắn, nhẹ cười một tiếng: “Chẳng phải là để làm anh hùng trước mặt đồ đệ yêu quý của ta sao? Ta đã ăn nó, sau đó diễn cho đồ đệ xem một màn ảo thuật.”
Vu trưởng lão: “…” Đạo hữu này của hắn quả thực rất thích nghiêm túc mà nói lời bông đùa.