"Thẩm Ẩn Thanh, không muốn nhận học bổng nữa đúng không? Có biết cổ đông lớn nhất của Anh Hoa họ gì không? Trùng hợp thật, lại cùng họ với thiếu gia nhà chúng ta đấy!" Giọng nói châm biếm xem lẫn uy hϊếp vang lên.
"Tôi sẽ không giúp các cậu gian lận nữa. Tôi tin tưởng nhà trường sẽ công bằng." Một giọng nói khác đáp lại, không lớn nhưng lại mang theo ẩn ẩn run rẩy, tuy vậy vẫn rất kiên định.
Quý Dữ trước tiên nghe thấy đoạn đối thoại này, sau đó dần dần nhìn rõ khung cảnh trước mắt.
Ở một góc khuất của tòa nhà giảng dạy.
Giữa bức tường trắng và thảm cỏ xanh, một thiếu niên gầy gò đứng dựa sát vào góc tường, trước ngực ôm chặt vài quyển sách bài tập. Vì ôm quá chặt, bộ đồng phục Anh quốc đen trắng của người đó bị ép nhăn lại thành nhiều nếp gấp.
Rõ ràng là một cảnh tượng chật vật, nhưng lưng của thiếu niên vẫn thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ kiên cường.
Rất có khí chất, nhưng Quý Dữ không nhớ rằng trong giới giải trí từng có người nào như vậy.
Còn có, bọn họ nhắc đến Anh Hoa, học bổng, gian lận... Đây là cái gì vậy?
Kịch bản vườn trường?! Nhưng Quý Dữ nhớ rõ mình chưa từng nhận bộ phim nào như thế.
Hơn nữa, chẳng phải cậu vừa nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong lĩnh vực điện ảnh và đang trên đường trở về hay sao?
Kẹt xe quá chán, cậu còn mở một tiểu thuyết đam mỹ ngọt ngào mà trợ lý gửi để đọc giải khuây. Đọc được một nửa, tài xế bỗng nhiên phanh gấp, tiếp đó là một trận chấn động dữ dội...
Chắc hẳn là tai nạn giao thông rồi. Cậu không rõ mình còn sống hay chết.
Ý thức vừa trở lại, Quý Dữ đã nghe tiếng vài người phía sau bật cười.
Giọng cười mỉa mai khiến một người luôn đối xử ôn hòa với người khác như cậu cũng phải nhíu mày.
"Nhà trường tất nhiên rất công bằng. Cậu nhận tiền của Quý thiếu, rồi truyền đáp án cho Quý thiếu, không phải rất công bằng sao?
Thẩm Ẩn Thanh, tôi lưu bản ghi chép chuyển khoản rồi đấy, giữ lại biên lai chuyển khoản rồi đấy. Nhớ rõ hai bên đã thỏa thuận xong." Một vật từ tay kẻ kia tạo thành đường vòng cung, bay qua trước mắt Quý Dữ.
Ánh mắt cậu di chuyển theo đường vòng cung ấy, cuối cùng dừng lại trong tay thiếu niên gầy gò.
Là một chiếc điện thoại.
"Cậu!" Thiếu niên bị gọi là Thẩm Ẩn Thanh nắm chặt chiếc điện thoại, cắn môi, đôi mắt tối đen ánh lên vẻ phẫn uất: "Tôi không nhận tiền của cậu ấy. Chính các người đã lấy điện thoại của tôi để ấn nút nhận tiền!"
"Hừ."Tên kia cười khẩy, không sợ mà còn uy hϊếp ngược lại: "Vậy cậu cứ đi mách với giáo viên đi, xem giáo viên tin lời cậu hay tin vào bằng chứng này."
Thẩm Ẩn Thanh nắm chặt điện thoại, đôi mắt cụp xuống, cả người nháy mắt trở nên thẫn thờ, giống như một cây bạch dương từ mùa thu chuyển sang đông – dù vẫn đứng thẳng kiêu hãnh, nhưng đã mất đi sức sống.
Quý Dữ từ nhỏ được bảo hộ chu đáo, ghét nhất là nhìn thấy cảnh người khác bị bắt nạt. Cậu vừa định quay lại lý luận với đám người kia thì đã thấy kẻ đe dọa Thẩm Ẩn Thanh bước tới trước mặt mình.
Người đó hai tay dâng một chiếc điện thoại đời mới nhất, thái độ cung kính khác hẳn khi nãy:
"Quý thiếu, đã xong!"
Quý Dữ sững người nhìn chiếc điện thoại trong tay người đó, ngây ra một lúc.
Quý thiếu, là mình sao?!
Cậu dẫn theo vài người bạn bắt nạt một học sinh tên là Thẩm Ẩn Thanh?
Ở lúc Quý Dữ còn đang hoang mang với sự thật phũ phàng này, những dòng chữ và hình ảnh bất chợt ùa vào tâm trí cậu. Cuối cùng, cậu cũng hiểu ra tình hình hiện tại.
Quý Dữ vội nhận lấy điện thoại, mở giao diện trò chuyện trên WeChat – bản ghi chép chuyển khoản giả tạo vẫn còn đó.
Cậu lập tức xóa sạch bằng chứng, rồi giơ điện thoại lên cho Thẩm Ẩn Thanh xem: "Tôi đã xóa biên lai chuyển khoản rồi. Tôi sẽ không lấy đáp án của cậu nữa. Cậu đi đi."
Giọng nói của Quý Dữtrời sinh mềm mại, không mang nhiều sức ép, nhưng những lời này lại được cậu nói ra cực kỳ chân thành.