Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Bị Thiếu Gia Thật Để Ý

Chương 10: Vào lớp

Chốc lát sau, cậu thấy Quý Du Trì dời ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Thi trước đã."

Lạnh lẽo từ Quý Du Trì lúc này đã nhạt đi, ánh mắt hắn cũng chuyển sang nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể sự nguy hiểm vừa rồi chỉ là ảo giác của Quý Tự.

Quý Tự liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, xe vừa đến cổng trường Quốc tế Anh Hoa.

Không nghĩ ngợi gì thêm về tâm trạng thất thường của Quý Du Trì, Quý Tự lập tức mở cửa xe bước xuống, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng.



Quý Tự rửa mặt qua trong nhà vệ sinh rồi mới vào lớp.

Vì mất chút thời gian, khi cậu ngồi vào chỗ, giáo viên chủ nhiệm Tần Giác đã ôm một chồng bài thi đi tới.

"Ôi trời, Quý ca, anh chuẩn giờ quá, chậm thêm một phút là bị ‘Tuyệt diệt sư thái’ bắt được rồi!" Lê Thương dùng quyển sách dựng che mặt, nhỏ giọng nói với Quý Tự.

Quý Tự không để ý đến cậu ta, chỉ sắp xếp lại cái bàn học lộn xộn của nguyên chủ: "Có chút việc."

"Anh không bảo Thẩm Ẩn Thanh cho tụi mình đáp án, lát nữa làm sao mà nộp bài thi được?" Lê Thương lại hỏi.

"Tự làm." Quý Tự lấy bút ra, chờ nhận đề thi.

Lê Thương nhíu mày, thanh âm bất giác cao hơn hẳn: "Không phải chứ, anh không sợ ông nội phát hiện sao!"

"Đang làm gì đấy?! Không muốn thi thì đứng ngoài cửa!" Giáo viên chủ nhiệm ném một viên phấn, chuẩn xác trúng đầu Lê Thương.

Lê Thương ngồi thẳng lại, im bặt.

Đề thi vừa được phát đến, Quý Tự rút một tờ.

Trong lớp chỉ còn lại tiếng sột soạt của bút trên giấy.

Quý Tự nhìn đề thi trên tay, thoáng ngẩn người.

Cậu từng có những ngày tháng cấp ba đầy hỗn loạn, đặc biệt là năm lớp 12. Sau khi kết thúc kỳ thi nghệ thuật, cậu lao vào ôn tập văn hóa, hầu như tối nào cũng cày đề thi.

À, còn cả được giảng giải đề thi nữa.

Mẹ từng mời gia sư cho cậu, họ Trì.

Là một học sinh xuất sắc, dù bằng tuổi nhưng vì nhảy lớp nên hơn cậu hai khóa.

Trì học trưởng rất nghiêm khắc, nhưng lại giảng bài kỹ lưỡng và dễ hiểu. Dưới sự hướng dẫn của anh ấy, chỉ sau ba tháng, cậu đã nâng điểm văn hóa lên đáng kể, cuối cùng đỗ vào trường điện ảnh hàng đầu Hoa Hạ.

Quý Tự vẫn luôn biết ơn Trì học trưởng, nhưng tiếc rằng sau khi học bổ túc xong, cậu không gặp lại anh ấy nữa.

Cậu từng xin mẹ cách liên lạc, nhưng mẹ nói Trì học trưởng đã đổi số, không liên lạc được.

Thời gian trôi qua, đến gương mặt của Trì học trưởng cậu cũng nhớ không rõ.

Chỉ nhớ anh ấy thích mặc áo sơ mi trắng, quần jeans. Có lẽ điều kiện kinh tế không tốt, chiếc quần jeans cũng bạc màu.

Anh ấy lạnh lùng, nho nhã, ít nói nhưng rất có khí chất.

Cậu từng gặp vô số soái ca trong giới giải trí, nhưng vẫn cảm thấy Trì học trưởng là độc nhất vô nhị.

"Bắt đầu làm bài, hai tiếng sau nộp, tiết cuối sẽ chữa bài." Giọng của giáo viên chủ nhiệm kéo Quý Tự trở lại thực tại.

Cậu lướt nhanh đề thi toán trên tay.

Không khó, phần lớn là dạng bài mà Trì học trưởng từng giảng, thậm chí có vài câu là bài cũ.

Dù đã ba năm trôi qua, nhưng những ngày tháng luyện đề căng thẳng ấy khiến cậu khó mà quên, ngay cả cách giải bài cũng vẫn nhớ.

Nhưng câu nói vừa rồi của Lê Thương làm cậu bừng tỉnh—

Cậu không phải là nguyên chủ không học vấn không nghề nghiệp. Không cần gian lận, cậu cũng có thể đạt điểm cao.

Nhưng cậu chỉ có thể thi tệ để ông nội thất vọng, từ bỏ cậu, giao toàn bộ Quý thị cho Quý Du Trì.