Hiện tại, cậu chưa làm điều gì sai trái, cũng không tranh giành Quý gia với Quý Du Trì.
Chỉ cần ông nội từ bỏ hy vọng ở cậu, xác suất bị Quý Du Trì gây khó dễ sẽ giảm đi nhiều.
Nghĩ đến đây, Quý Tự viết tên mình, sau đó xin lỗi Trì học trưởng trong lòng và bắt đầu điền bừa.
Bên cạnh, Lê Thương cầm bút mà không viết chữ nào.
" Quý ca, anh có đáp án à? Cho em chép với." Thấy Quý Tự làm bài trôi chảy, Lê Thương ghé sang hỏi.
Quý Tự vẫn tiếp tục điền: "Toàn sai cả."
Lê Thương không tin, ánh mắt liên tục liếc qua, nhanh chóng sao chép nguyên si đáp án sai vào bài mình.
Quý Tự chẳng buồn quan tâm.
Nguyên chủ không biết, nhưng Quý Tự, người đã đọc qua tiểu thuyết thì biết rõ ràng đám bạn xấu của nguyên chủ chẳng có ai thật lòng.
Bọn họ luôn lợi dụng danh nghĩa của nguyên chủ để làm chuyện xấu. Khi sự việc bại lộ, nguyên củ luôn trở thành kẻ chịu trận.
Chuyện của Thẩm Ẩn Thanh, rõ ràng đáp án là cả nhóm cùng sao chép, nhưng Lê Thương và bọn họ lại đổ hết lên đầu nguyên chủ.
Khi việc bị phát hiện, bọn họ còn bảo với Thẩm Ẩn Thanh rằng chính nguyên chủ đã mách giáo viên.
Kết quả, cái chết của bà Thẩm Ẩn Thanh cũng trở thành lỗi của một mình nguyên chủ.
Cuối cùng, nhân vật chính và CP của Thẩm Ẩn Thanh—Lệ Hàn, đã nhắm mũi nhọn vào nguyên chủ, cùng với Quý Du Trì lấy đi mạng sống của nguyên chủ.
Trong khi đó, đám bạn xấu lại sống nhởn nhơ, thậm chí còn chế nhạo nguyên chủ ngu ngốc, đáng đời.
Quý Tự không muốn làm kẻ ngu ngốc.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, Quý Tự nhét bài thi đầy dấu gạch đỏ vào cặp rồi đi ngay.
Cậu đi rất nhanh, nhưng Lê Thương vẫn đuổi kịp ở cổng trường.
" Quý ca, đi nhanh thế làm gì?" Lê Thương bá vai Quý Tự, hỏi gằn: "Rốt cuộc anh định làm gì? Sao đáp án toàn sai thế?"
Giọng điệu của Lê Thương không hề dễ chịu, sức ép trên vai cũng nặng hơn.
Quý Tự biết nếu không đưa ra lời giải thích hợp lý, tối nay khó mà thoát thân.
Cậu định nhanh chóng rời đi, nhưng lại thấy xe của ông nội không đợi sẵn ở đây.
Đang nhìn quanh, cậu chợt thấy chiếc Cullinan đưa mình đến trường dừng ngay trước mặt.
Quý Tự sửng sốt.
Rất nhanh, cậu nhẹ nhàng thở ra.
Học sinh ở trường Quốc tế Anh Hoa toàn con nhà giàu, xe sang không phải chỉ mình Quý Du Trì có, là cậu suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng hơi thở ấy chưa kịp thở hết, cửa sổ xe chầm chậm hạ xuống.
Gọng kính viền vàng quen thuộc lộ ra, chút hy vọng trong lòng Quý Tự tan biến.
Cậu cắn môi, nhanh chóng đưa ra quyết định.
Dù Lê Thương có gây rắc rối, cậu cũng không thể đi cùng Quý Du Trì.
So với Lê Thương, cậu cảm thấy Quý Du Trì nguy hiểm gấp trăm lần.
Ở cổng trường, Quý Du Trì chắc chắn không thể ép cậu lên xe, hơn nữa ông nội đã nói sẽ đón cậu về nhà tối nay.
Chỉ cần chờ thêm một chút, cậu sẽ thoát khỏi cả hai người, rời đi an toàn.
Quý Tự vừa định lấy ông nội ra làm lý do, chợt phát hiện người trong xe chẳng thèm nhìn mình.
Lúc này, ánh mắt Quý Du Trì qua đôi kính viền vàng, đang lạnh lùng dừng trên người Lê Thương.
Sự âm u dày đặc, lạnh lẽo rợn người.
Như một con rắn độc trong rừng sâu, khiến người ta lạnh sống lưng.
Quý Tự cảm thấy sợ hãi, đứng tại chỗ không dám cử động.
Còn Lê Thương, bị Quý Du Trì nhìn chằm chằm, vội rụt tay đang bá vai Quý Tự lại, giọng run rẩy:
" Quý … Quý ca, tôi… tôi đi trước đây."
Nói xong, cậu ta cuống cuồng chạy biến, như thể có quỷ dữ đang đuổi theo. Chạy giữa chừng còn bị vấp, suýt ngã nhào.
Quý Tự nghĩ, Quý Du Trì thật sự rất đáng sợ, không phải chỉ mình cậu nhận ra điều đó.
“Lên xe.”
Đợi Lê Thương chạy xa, Quý Du Trì mới quay sang nhìn cậu, vẫn là hai từ quen thuộc.