Đột nhiên, hắn cảm thấy cổ tay bị nắm chặt, một sự ấm áp từ bàn tay của thiếu niên truyền đến.
“Học trưởng... anh đừng đi...” Giọng nói của thiếu niên nhẹ bẫng, mang theo sự mơ màng của men say, cùng với sự làm nũng đủ để khiến Quý Du Trì nguôi giận.
Cậu nói, “Em không thích bị người ta bắt nạt, em đến là để tìm anh.”
Tim Quý Du Trì như bị kim châm một cái, cơn đau nhói âm ỉ lan ra.
Hắn cúi đầu, liếc nhìn bàn tay đang níu lấy mình. Bàn tay trắng nõn, xinh đẹp.
Rõ ràng chẳng có chút sức lực nào, vậy mà lúc này lại nắm chặt lấy hắn như muốn giữ lại sợi dây liên kết duy nhất này.
“Tìm tôi làm gì?”
Hắn không quay người lại, nhưng giọng nói bất giác trở nên dịu dàng, kèm theo chút run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra.
“Tìm anh ký tên, nếu không mẹ sẽ giận.” Người trên giường nói, giọng yếu ớt, như là sợ hãi, lại giống như phiền não.
Nghĩ đến người phụ nữ đó, ánh mắt vốn đã dịu xuống của Quý Du Trì bỗng chốc trở nên sắc lạnh.
Nhưng rất nhanh, hắn lại thất bại trước giọng nói làm nũng thúc giục của người phía sau.
Bởi vì người nọ quơ quơ tay hắn, mềm mại cầu xin:
“Học trưởng, làm ơn đi mà.”
Quả nhiên là say đến không biết trời đất gì, chẳng phân biệt nổi kiếp trước hay kiếp này nữa.
Quý Du Trì nhắm mắt, cố nén lại cảm xúc.
“Cặp sách đâu rồi?!”
Đột nhiên, người trên giường buông tay hắn ra, giãy dụa ngồi dậy, giọng nói lo lắng.
“Ở đây.” Quý Du Trì sợ cậu say xỉn lại ngã xuống giường, đành quay người nhặt cặp sách bên cạnh giường ném cho cậu, lạnh lùng nhìn cậu say khướt.
Quý Tự như nhặt được báu vật, ôm chặt cặp sách trong tay.
Một lát sau, cậu kéo khóa cặp, bắt đầu lục lọi lung tung bên trong.
Quý Du Trì thờ ơ đứng bên nhìn, cũng không đến hỗ trợ.
“Ơ, bài kiểm tra đâu rồi?” Quý Tự lẩm bẩm.
Điện thoại của Quý Du Trì rung lên, hai tin nhắn mới đến.
Ngô Việt: [Sếp à, đừng nói tôi không chu đáo nhé, tôi để cho cậu vài thứ hay ho trong cặp của nhóc đó rồi.]
Ngô Việt: [À, nhắc nhở thân thiện: nhóc đó thì tốt đấy, nhưng cậu kiềm chế chút, dù sao cũng chưa phẫu thuật mà.]
Sắc mặt Quý Du Trì đen lại, hắn lập tức giật lấy cặp sách từ tay Quý Tự, giọng lạnh băng: “Tìm không thấy thì thôi! Tỉnh rồi thì đi tắm ngay!”
Quý Tự thấy cặp sách bị lấy mất, ngây người nhìn Quý Du Trì đang lạnh lùng trừng mắt với mình.
Chỉ một lát, cậu bất ngờ sụt sịt mũi rồi bật khóc: “Học trưởng, anh hung dữ với em, lại còn giành cặp sách của em nữa!”
Không hổ danh là Ảnh đế trẻ tuổi nhất, nước mắt cứ thế tuôn ra như đã diễn tập từ trước.
Nhìn cậu khóc không dứt, Quý Du Trì chỉ biết day day trán, bất lực nói: “Không có dữ với em. Để tôi tìm bài kiểm tra cho, ngoan, đi tắm đi.”
“Ừm.” Thấy thái độ hắn dịu đi, Quý Tự ngoan ngoãn gật đầu, leo xuống giường.
Nhưng cậu vẫn không quên nhấn mạnh, như sợ hắn đổi ý: “Anh nhất định phải tìm được, cần ký tên đó.”
“Biết rồi.”
Quý Du Trì vừa đau đầu vừa bất lực, tay trái cầm cặp sách, tay phải đỡ cậu nhóc khóc nhè vào phòng tắm.
Sau khi chỉnh xong nhiệt độ nước, xác nhận người say không đến nỗi không thể tự tắm, hắn quay người bước ra: “Tôi ở ngoài này, có việc thì gọi.”
“Ừm.” Bên trong có tiếng đáp lại ngắn gọn, rồi cậu còn hét thêm: “Bài kiểm tra!”
“Biết!”
Quý Du Trì đứng ngoài cửa, không nhịn được lật úp luôn cặp sách xuống đất.
Rầm! Một loạt đồ vật rơi ra, vương vãi khắp nơi.
Sách giáo khoa, hộp bút, sổ tay, giấy nháp...
Còn có một hộp bαo ©αo sυ cùng một chai gel bôi trơn.
Quý Du Trì lạnh mặt, ném thẳng những thứ Ngô Việt tự tiện nhét vào vào thùng rác, rồi bắt đầu lục tìm bài kiểm tra mà Quý Tự cứ nằng nặc nhắc đến.
Cuối cùng, hắn tìm thấy nó kẹp trong sách toán, bài kiểm tra 35 điểm mà tối hôm qua hắn nhìn chằm chằm bắt cậu sửa lỗi.