Sắp xếp lại các món đồ còn lại vào cặp, Quý Du Trì đặt bài kiểm tra trên tủ cạnh giường.
Chẳng mấy chốc, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Quý Du Trì quay đầu.
Cửa phòng tắm mở ra, một luồng hơi nước nóng phả ra trước, sau đó là thiếu niên mặc áo choàng tắm bước ra.
Có vẻ cậu chỉ tắm qua loa, tóc và cơ thể đều chưa lau khô. Mái tóc mềm mại rũ xuống, trên mái còn đang nhỏ nước, chảy dọc theo khuôn mặt đỏ bừng vì hơi nước.
Áo choàng tắm chẳng giống như đồng phục được cậu mặc chỉnh tề.
Dây thắt lưng thì chỉ buộc hờ hững, che được phần cần che.
Nhưng chiếc xương quai xanh tinh tế, phần ngực trắng nõn và đôi chân thon dài, thẳng tắp thì không chút che đậy, hoàn toàn phơi bày trước mắt Quý Du Trì.
Quả là một cảnh tượng rất có tính công kích.
“Bài kiểm tra của em đâu?”
Như thể cảm thấy mình quyến rũ chưa đủ, thiếu niên còn dùng đôi mắt long lanh ấy mà nhìn thẳng vào hắn, rất chính đáng hỏi.
Quý Du Trì ngẩng lên, cố gắng làm người tử tế, chỉ nhìn vào hàng lông mi vương giọt nước của cậu, hừ nhẹ: “Không tìm thấy.”
Nói xong, hắn xoay người định bỏ đi.
Quý Tự hoảng hốt, liền đuổi theo.
“Anh phải ký tên!” Cậu không chịu buông, giơ tay níu lấy hắn.
Quý Du Trì khéo léo tránh né, không thèm nhìn người phía sau, giọng khàn khàn lạnh lùng nói: “Không tìm thấy, ký không được.”
Trong lúc giằng co, cả hai lại quay về cạnh giường ngủ.
“Vậy anh ký ở đây.” Thiếu niên kiên định nói.
Quý Du Trì hơi nhíu mày, thầm nghĩ tôi ký ở đâu?
Mang theo nghi hoặc, hắn xoay người.
Rồi ngay lập tức, hắn nhìn thấy thiếu niên một tay cầm cây bút đặt trên tủ đầu giường, tay kia kéo chiếc áo choàng tắm vốn đã lỏng lẻo của mình, chỉ vào bụng dưới: “Ký ở đây!”
Thiếu niên nhìn có vẻ nhỏ bé yếu ớt, nhưng dáng người lại rất đẹp.
Vùng bụng phẳng lì không chút mỡ thừa, cũng không quá gầy yếu, mà là săn chắc, trắng mịn.
Nhưng này không phải trọng điểm.
Trọng điểm là sau khi tắm xong, cậu hoàn toàn không mặc đồ lót. Lúc này, chiếc áo choàng tắm bị vén lên, không thể che kín cơ thể của cậu.
Ánh mắt Quý Du Trì vô tình lướt qua nơi không nên nhìn.
Trong chớp mắt, máu nóng và du͙© vọиɠ trong hắn trào dâng khắp cơ thể, dữ dội va đập, như muốn phá tan chút lý trí mong manh còn sót lại.
“Mặc quần áo vào!”
Quý Du Trì gần như nghiến răng phát ra câu nói này.
Nhưng Quý Tự lại chẳng hề nhận ra, nhét cây bút vào tay hắn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Em mặc vào rồi thì anh ký kiểu gì?”
Quý Du Trì không thể nhịn nổi nữa, dùng răng cắn mạnh bút ký để tháo nắp, phun ra một cách dứt khoát, sau đó kéo thiếu niên về phía mình, cúi đầu bất lực đồng ý: “Được, tôi ký cho em!”
Quý Tự không cảm thấy hành động của hắn thô bạo, ngược lại còn cười tươi, để lộ hai lúm đồng tiền nhàn nhạt: “Ừm.”
Để thuận tiện cho Quý Du Trì, cậu còn hơi hóp bụng lại.
Quý Du Trì nhắm mắt, nhanh chóng ký hai nét trên vùng bụng săn chắc của cậu. Sau đó, hắn lung tung kéo lại áo choàng tắm cho cậu: “Xong rồi, đi ngủ đi!”
Nhưng Quý Tự lại không hài lòng, cúi đầu ngó đi ngó lại: “Anh ký không rõ gì cả.”
Quý Du Trì bật cười vì tức: “Tôi ký không rõ sao?”
“Ừm!”
Không biết do hơi nước hay men say, đôi mắt của Quý Tự ánh lên vẻ mê muội và quyến rũ.
Dưới ánh đèn vàng ấm trong phòng ngủ, vẻ đẹp của cậu càng tăng thêm vài phần dụ hoặc.
Cậu kéo tay Quý Du Trì, cố tình cởi từng chiếc cúc áo sơ mi và vest của hắn.