Gió hè đêm thổi qua, vén những sợi tóc lòa xòa bên trán Nguyễn Tuyển Hề. Cô mở to mắt, toàn thân cứng đờ.
Chỉ đến khi Phó Dư Ngạn đưa chiếc hộp nhung về phía trước thêm một chút, cô mới như tỉnh khỏi cơn mơ, ngơ ngác nhìn anh, tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt anh.
"Phó Dư Ngạn, anh đừng đùa như thế!"
Khuôn mặt rạng rỡ, kiêu hãnh thường ngày của cô giờ đây đỏ bừng, không biết vì ngượng hay vì giận.
"Tôi không có đùa em."
Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, sâu thẳm và tĩnh lặng. Trong đôi mắt đen láy ấy, chỉ có bóng hình cô phản chiếu.
"Tôi đang cầu xin em."
Tôi đang cầu xin em kết hôn với tôi.
Hay nói ngắn gọn: Cầu hôn.
Nguyễn Tuyển Hề đã ở bên Giang Chỉ nhiều năm, lễ cưới từng được đồn đoán không biết bao lần.
Thậm chí đến khi hai người đã hủy hôn, cô cũng chưa từng nhận được một lời cầu hôn thực sự.
Vậy mà bây giờ, người đàn ông cao quý, lạnh lùng như ánh trăng trên cao này, lại đang cầu hôn cô.
Nếu bảo anh chân thành thì lời cầu hôn ấy diễn ra ngay trước cửa quán bar, chẳng hề chuẩn bị, như thể đang bàn một vụ làm ăn, ngắn gọn, súc tích.
Nhưng nếu nói anh hời hợt thì món quà trên tay anh – món đồ trị giá chín con số – rõ ràng chứng minh sự nghiêm túc của anh.
Phó Dư Ngạn từ trước đến nay luôn là người thận trọng. Mỗi lời anh nói ra đều không bao giờ là lời tùy tiện.
Nguyễn Tuyển Hề không biết anh đang có ý đồ gì nhưng cô biết mình không thể xử lý nổi chuyện này.
Vậy nên, không nói không rằng, cô quay người bỏ chạy.
Ban đầu cô đi thật nhanh, sau đó gần như chạy trốn.
Cô quá bối rối, đến nỗi không nhận ra rằng, ngay khi cô bắt đầu chạy, Phó Dư Ngạn khẽ nhếch môi, liếʍ nhẹ răng hàm, rồi từ tốn bước theo cô.
Với lợi thế chân dài, cô đã bị anh chặn lại ở bãi đỗ xe.
"Anh... anh... anh muốn gì thì cứ nói đàng hoàng. Tôi nhớ là chưa từng đắc tội với anh mà. Đừng dọa tôi như thế!"
Biết mình không thể thoát, Nguyễn Tuyển Hề cố gắng giữ bình tĩnh, vừa nói vừa nhích từng bước nhỏ về phía xe của mình.
Phó Dư Ngạn dễ dàng nhận ra ý đồ của cô. Anh bước lên trước một bước, hai tay chống lên xe, nhốt cô giữa thân xe và cơ thể mình.
Tư thế này, trong mắt người ngoài, có vẻ vô cùng thân mật.
Nhưng đối với Nguyễn Tuyển Hề, nó chỉ khiến cô thêm hoảng loạn.
Mùi hương thanh mát từ người anh bao trùm lấy cô, khiến cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ có thể áp sát vào xe, cố giữ cơ thể bất động.
"Kết hôn với tôi, em sợ à?"
Giọng anh trầm thấp, nghe như có chút không hài lòng, dường như phản ứng của cô khiến anh thất vọng.
Nguyễn Tuyển Hề hít một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí, nghiến răng đáp lại:
"Anh đột ngột nói muốn kết hôn. Không sợ mới là lạ!"
Sự căng thẳng xen lẫn vẻ cứng cỏi trên gương mặt cô khiến Phó Dư Ngạn bất giác đưa tay nhéo nhẹ má cô.
"Đã nói là một giao dịch rồi. Em sợ gì chứ?"
Giọng nói của anh tuy đầy vẻ bất lực nhưng lại mang theo một chút dịu dàng không thể lý giải.
Nghe câu nói đó, Nguyễn Tuyển Hề như bừng tỉnh. Phải rồi, ban đầu anh chỉ hỏi cô liệu có muốn làm một giao dịch hay không.
"Anh xem hôn nhân là giao dịch?"
Cô bớt căng thẳng nhưng lại nhíu mày nhìn anh.
Người đàn ông này nổi tiếng trên thương trường với tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu.
Nhưng chẳng lẽ ngay cả hôn nhân cũng có thể trở thành một giao dịch với anh?
Phó Dư Ngạn không trả lời cô, chỉ nhíu mày, ánh mắt như đang nói rằng câu hỏi này thật ngớ ngẩn.
Trong những gia tộc lớn như nhà họ Phó, liên hôn thương mại vốn là chuyện bình thường.
Về bản chất, hôn nhân chính là một cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi.
Nguyễn Tuyển Hề thở dài trong lòng, đổi giọng hỏi:
"Được rồi, vậy tôi hỏi lại. Tại sao anh đột nhiên muốn kết hôn? Và tại sao lại chọn tôi?"
Với gia thế và quyền lực của nhà họ Phó, gia tộc này đang phát triển vững mạnh, không cần thiết phải dựa vào hôn nhân để củng cố địa vị.
Ngay cả khi phải liên hôn, đối tượng cũng không thể là cô.
"Đổi chỗ khác đi, tôi sẽ nói cho em biết."
Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô, rồi cuối cùng đứng thẳng người, buông lỏng cô khỏi thế ép sát.
Trong lòng Nguyễn Tuyển Hề gào lên: Tôi không muốn biết! Biết càng nhiều, chết càng nhanh!