Giang Chỉ vốn không phải là người tồi nhưng giờ đây, anh ta chẳng còn mấy quan tâm đến công việc của công ty.
Giống như tất cả nam chính trong các tiểu thuyết tổng tài ngớ ngẩn, dường như nhiệm vụ chính của anh ta là giải cứu nữ chính.
Nhưng Nguyễn Tuyển Hề thì khác. Là thư ký tổng giám đốc, cô nắm rất rõ tình hình công ty.
Cũng vì lý do này mà sau này, anh ta mới có thể dùng danh nghĩa "lạm dụng chức vụ" để đẩy cô vào tù.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đủ khiến cô rùng mình.
Hà Tư Vân nghe nhắc đến công việc, ánh mắt đầy hoảng loạn, nước mắt chực trào nhưng chẳng thể nói ra lời nào.
Giang Chỉ cũng không ngờ rằng cô lại đưa chuyện công ty ra nói vào lúc này, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Nhưng trước khi anh ta kịp nói gì, giọng Nguyễn Tuyển Hề lại vang lên:
"Tất nhiên, tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở. Nghe hay không là việc của anh, dù sao tôi cũng sẽ nghỉ việc."
Cô ngừng một chút, rồi đứng dậy, quay sang mỉm cười nhẹ nhàng với mọi người trong phòng:
"Thưa các vị, sau này tôi không còn là thư ký Nguyễn nữa. Cả chuyện công lẫn chuyện tư, nếu cần tìm Giang tổng thì mọi người không cần phải qua tôi nữa."
Lời nói này rõ ràng ám chỉ rằng cô đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với Giang Chỉ, cả về công việc lẫn đời tư.
Mọi người trong phòng nghe vậy, ai nấy đều thay đổi sắc mặt. Không ai hiểu nổi tại sao cô lại đột ngột thay đổi thái độ như thế đối với Giang Chỉ.
Hơn nữa, cô lại làm điều này ngay trước mặt bao nhiêu người, rõ ràng là muốn kết thúc mọi chuyện một cách dứt khoát.
Chỉ có Phó Dư Ngạn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như cũ, ánh mắt chăm chú và sâu thẳm luôn dừng trên người cô.
Nói xong những gì muốn nói, Nguyễn Tuyển Hề không để tâm đến ánh mắt của ai, buông một câu:
"Tôi đi trước đây. Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé."
Rồi cô xoay người rời đi.
Cô thể hiện một cách điềm nhiên, tự tin và dứt khoát nhưng chỉ có cô mới biết, lòng bàn tay cô đầy những vết móng tay in sâu.
Chỉ khi tự ghì chặt tay mình, cô mới giữ được bình tĩnh trước mặt những con người này, không để lộ cảm xúc yếu đuối.
Khi thấy cô rời đi, Giang Chỉ định bước theo nhưng lại nghe thấy giọng nói yếu ớt của Hà Tư Vân vang lên:
"Giang tổng, tôi phải làm sao đây? Hình như tôi lại làm sai rồi."
Bước chân anh ta khựng lại, ánh mắt vô thức nhìn xuống vết máu còn loang lổ trên đầu gối và bàn tay của Hà Tư Vân.
Ngược lại, Phó Dư Ngạn lại đứng dậy, giọng nói lạnh nhạt:
"Tôi đi xem sao."
Anh là người trước giờ chẳng bao giờ xen vào chuyện của người khác nhưng lần này lại chủ động đề nghị. Mọi người trong phòng đều nghĩ, có lẽ anh lo Nguyễn Tuyển Hề xảy ra chuyện.
"Phải rồi, để anh Ngạn đi xem đi. Tuyển Hề từ nhỏ đã sợ anh ấy."
"Đúng đấy. Giang tổng, cậu cứ ngồi nghỉ đi. Này, cậu kia, đi lấy hộp sơ cứu đi."
Những người bạn này dù không đồng ý với việc Giang Chỉ vì Hà Tư Vân mà kiên quyết hủy hôn nhưng cũng không thể để cô ta chảy máu mà không giúp gì.
Trong khi đó, Nguyễn Tuyển Hề vừa bước ra ngoài đã thận trọng nhấn nút thang máy. Sau một hồi không thấy bất kỳ điều gì bất thường xảy ra, cô thở phào nhẹ nhõm.
Cô không làm ầm lên, không khóc lóc như trong giấc mơ, dường như không có hậu quả nào tồi tệ kéo theo.
Điều đó có nghĩa là, có lẽ cô có thể thay đổi kết cục của mình?
Khi đang mải suy nghĩ, cô chợt cảm thấy có thêm một bàn tay đặt lên vai mình khiến cô giật thót cả người.
"Anh Ngạn, sao anh cũng ra đây?"
Cô quay đầu lại và thấy Phó Dư Ngạn, lập tức nhớ đến vai trò của anh trong giấc mơ. Cô ngay lập tức cảnh giác, tư thế như sẵn sàng đối đầu.
Cô đã rời đi rồi, vậy anh còn muốn đuổi theo làm gì? Có phải định thay mặt Hà Tư Vân lên tiếng?
Nhưng Phó Dư Ngạn không để tâm đến vẻ phòng bị của cô. Anh đưa chiếc hộp nhung màu xanh một lần nữa về phía cô, khóe miệng cong lên một nụ cười bí hiểm. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút mê hoặc vang lên:
"Nguyễn Tuyển Hề, có muốn làm một giao dịch với tôi không?"
"Em kết hôn với tôi. Mọi thứ em muốn, tôi đều sẽ cho em."