Nghe đến chuyện phải bồi thường, Hà Tư Vân quả nhiên run rẩy, sau đó ngẩng khuôn mặt ngây thơ, trong sáng nhìn về phía Nguyễn Tuyển Hề.
"Thư ký Nguyễn, xin lỗi, tôi không cố ý."
Nghe cách xưng hô "Thư ký Nguyễn" này lửa giận trong lòng Nguyễn Tuyển Hề càng bốc lên.
Rõ ràng cô ta đang cố tình chỉ ra mối quan hệ giữa họ. Trong phòng này, có ai không phải là người tinh tường?
Quả nhiên, ánh mắt mọi người bắt đầu lướt qua lại giữa ba người.
"Tôi không muốn nghe lời giải thích của cô. Đến trẻ con mẫu giáo cũng biết là làm sai thì phải chịu trách nhiệm, cho dù không cố ý."
"Chiếc váy này tôi hôm nay mới mặc lần đầu, tôi sẽ gửi hóa đơn cho cô. Giảm giá cho cô một nửa, chỉ cần bồi thường một nửa giá trị là được."
Nguyễn Tuyển Hề toàn thân bị rượu vang làm bẩn nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nói chuyện từ tốn, trong lời nói lộ rõ ý châm biếm.
Ngược lại, Hà Tư Vân vừa gây ra lỗi lầm vừa bị mắng trước mặt Giang Chỉ và mọi người, cộng thêm vết thương trên người trông thật đáng thương, yếu đuối đến thảm hại.
Đôi mắt trong veo của cô ta nhanh chóng ngấn lệ tạo nên vẻ ngây thơ, uất ức khiến ai nhìn cũng không nỡ trách mắng.
Nhưng Nguyễn Tuyển Hề không chút dao động. Thậm chí, cô còn không biết mình nghĩ đến điều gì mà quay sang trừng mắt nhìn Phó Dư Ngạn.
Cái tên đàn ông đáng ghét này, liệu có phải sống trên mây quá lâu mà lại thích kiểu phụ nữ như vậy?
Phó Dư Ngạn - người vừa bị từ chối nhận giấy ăn, nay lại vô duyên vô cớ bị lườm, không hề tức giận. Anh chỉ nhìn cô với nụ cười nhàn nhạt, khó đoán.
Lúc này, cuối cùng Giang Chỉ cũng lên tiếng:
"Cô ấy không cố ý, cần gì phải ép buộc như vậy?"
Câu nói của anh ta là dành cho Nguyễn Tuyển Hề nhưng ánh mắt lại dán chặt vào vết thương của Hà Tư Vân.
Thái độ của anh ta quá rõ ràng. Ai nặng, ai nhẹ, mọi người trong phòng đều nhìn thấy.
Tất cả đều nghĩ rằng Nguyễn Tuyển Hề sẽ không chịu nổi sự thiên vị này, chắc chắn sẽ nổi cơn ghen tuông, khóc lóc om sòm. Nhưng cô chỉ khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng pha chút khinh miệt và châm biếm.
"Giang Chỉ, chiếc váy này giá 136 triệu đồng, hôm nay là lần đầu tiên tôi mặc. Tiền của tôi cũng không phải tự trên trời rơi xuống. Cô ta bồi thường một nửa, tôi đã nhượng bộ lắm rồi."
"Hơn nữa, tôi là người bị hại. Việc tôi có tính toán hay không chỉ tôi có quyền quyết định, đừng ai dùng đạo đức ép buộc tôi. Nếu anh muốn thay cô ta bồi thường, tôi cũng không cản đâu."
Cô vẫn ngồi đó, váy áo lấm lem nhưng tư thế thẳng lưng, thần thái cao ngạo khiến người khác không dám xem nhẹ.
Đây là lần đầu tiên Giang Chỉ bị cô làm mất mặt trước đông người. Anh gần như không quen với cảm giác này, bất giác hỏi lại:
"Em nói gì?"
"Câu tôi vừa nói, anh nghe rõ rồi, cần gì hỏi lại? Nếu anh muốn thay cô ta bồi thường, hãy chuyển 68 triệu vào tài khoản của tôi ngay bây giờ. Tôi lập tức rời đi, không nói thêm một lời."
Cô bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn, giọng điệu cũng mạnh mẽ hơn hẳn.
Trước khi gia đình sa sút, cô từng là viên ngọc quý trong tay nhà họ Nguyễn, luôn được yêu thương chiều chuộng.
Sau khi chuyển đến nhà họ Giang, ông Giang một mặt thương yêu mặt khác lo sợ mình nợ bạn cũ nên rất chú tâm dạy dỗ cô.
Chính vì vậy, trên người cô luôn toát lên khí chất cao sang, ung dung, dù trong tình huống nào cũng không để mất phong thái.
Ngay cả khi bị vị hôn phu đứng ra bênh vực người phụ nữ khác, cô vẫn giữ gương mặt rạng ngời đầy kiêu hãnh.
Lời nói của cô dứt khoát khiến Hà Tư Vân không thể làm gì khác ngoài cúi đầu, gương mặt tái nhợt lắp bắp xin lỗi:
"Thư ký Nguyễn, tôi xin lỗi. Tiền này tôi sẽ bồi thường."
Sau đó cô ta quay sang Giang Chỉ giọng nói nhỏ nhẹ, uất ức:
"Giang tổng, anh đừng vì em mà tranh cãi với Thư ký Nguyễn. Vốn dĩ là lỗi của em."
Hai câu nói nhẹ nhàng, nghe như nhận lỗi nhưng lại đặt bản thân cô ta vào vị trí người thấu tình đạt lý khiến Nguyễn Tuyển Hề thành kẻ hẹp hòi.
Nguyễn Tuyển Hề nhìn bộ dạng yếu đuối đáng thương đó mà chỉ cảm thấy chán ghét, đến mức không muốn nhìn thêm một giây nào nữa.
Nhưng một số lời, cô vẫn cần phải nói.
"Giang Chỉ, cô ấy đã gọi tôi là Thư ký Nguyễn, vậy thì tôi sẽ hỏi với tư cách công việc. Nếu tôi không nhầm, nhóm thiết kế của cô ấy gần đây đang chạy tiến độ, đúng không?"
"Được thôi, cứ cho là cô ấy có năng lực vượt trội nhưng cô ấy là thành viên trong nhóm. Khi cả nhóm đang tăng ca, cô ấy không chỉ không tham gia mà còn ra ngoài làm thêm sao?"