Mãi cho đến khi ký xong thỏa thuận và trở về nhà, Nguyễn Tuyển Hề ngồi trước gương, tay cầm chiếc dây chuyền trị giá hàng trăm tỷ đồng mà vẫn cảm thấy mọi thứ thật không thực.
Chỉ mới ngày hôm qua, cô còn lo lắng về chuyện với Giang Chỉ.
Còn giờ đây, cô đã trở thành vợ hợp pháp của Phó Dư Ngạn, được pháp luật bảo vệ.
Đối với cô, điều này chẳng khác nào phá vỡ mọi nguyên tắc trong cuộc đời mình.
Nhưng so với việc bị mọi người quay lưng, cuối cùng phải vào tù thì còn đáng gì chứ?
Sự hoang mang ấy không kéo dài lâu. Cô "cạch" một tiếng đóng lại chiếc hộp nhung, sau đó cất nó vào két an toàn.
Cô còn rất nhiều việc phải làm và cô không thể tiếp tục suy sụp chán nản.
Việc đầu tiên cô cần làm chính là nộp đơn xin nghỉ việc.
Cô thay bộ đồ công sở, trở lại Tập đoàn Giang Thị. Sự xuất hiện của cô lập tức làm dấy lên những lời xì xào.
"Nghe nói Thư ký Nguyễn dọn ra khỏi nhà họ Giang rồi. Tôi đoán hôn sự này chắc chắn là hủy rồi."
"Ôi trời, cố chấp suốt hơn chục năm, cuối cùng vị trí phu nhân nhà họ Giang lại phải nhường cho người khác."
"Nhưng mà tôi không hiểu, loại người như Hà Tư Vân làm sao có thể so sánh với Thư ký Nguyễn được? Tại sao Giang tổng lại thích cô ta chứ?"
Tai của Nguyễn Tuyển Hề rất thính, không bỏ sót bất kỳ lời nào.
Cô cũng không hiểu, tình cảm hơn mười năm giữa cô và Giang Chỉ, sao cuối cùng lại đi đến bước này?
Nhưng cô không quan tâm đến những lời bàn tán đó. Cô đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc, như thường lệ gõ cửa rồi bước vào.
Không ngờ, trong văn phòng rộng lớn đó, ngoài Giang Chỉ, còn có cả Hà Tư Vân. Hai người đang lôi lôi kéo kéo, không ai để ý đến sự xuất hiện của cô.
Cô nhìn hình ảnh hai người đang quấn quýt, trong lòng không khỏi nghẹn lại nhưng ngay sau đó là một cảm giác mệt mỏi không thể diễn tả.
Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng vẫn cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa.
Những khoảnh khắc trái tim rung động vì một câu nói của anh, những ngày tháng làm việc đặt anh ta lên hàng đầu, mọi thứ liên quan đến anh ta mà cô luôn cẩn thận chu toàn, giờ đây đều trở nên nhạt nhẽo.
Dù sao cô cũng là người biết giữ thể diện nên không thể làm bất cứ điều gì điên rồ.
Cô không thèm liếc mắt nhìn, đi thẳng đến bàn làm việc, đặt lá đơn xin nghỉ việc xuống.
"Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi. Phiền anh sắp xếp người để tôi bàn giao công việc."
Giọng cô thờ ơ, chỉ như đang thực hiện một công việc bình thường.
Giang Chỉ buông tay Hà Tư Vân ra, nhíu mày nói:
"Nguyễn Tuyển Hề, đừng làm trò trẻ con. Đây không phải là phong cách của em."
Anh ta nghĩ cô vẫn còn đang giận chuyện ngày hôm qua.
Hà Tư Vân đứng bên cạnh, vẻ mặt rụt rè lên tiếng:
"Thư ký Nguyễn, tại sao cô lại muốn nghỉ việc? Có phải có hiểu lầm gì không?"
Nếu là trước đây, Nguyễn Tuyển Hề chắc chắn sẽ lập tức chất vấn Hà Tư Vân, rằng cô ta lấy tư cách gì để xen vào khi cô đang nói chuyện với Giang Chỉ.
Nhưng giờ đây, cô thậm chí còn không cần đến người đàn ông như Giang Chỉ thì làm sao cô có thể để ý đến Hà Tư Vân.
Cô chỉ nhìn thẳng vào Giang Chỉ, bật cười khẽ một tiếng đầy giễu cợt:
"Làm thư ký cho anh suốt ba năm, đó mới không phải phong cách của tôi. Giang Chỉ, đã muốn dứt thì dứt khoát đi. Đừng để tôi phải coi thường anh."
Cô nói về công việc nhưng cũng giống như đang trách anh ta xử lý mọi chuyện không rõ ràng.
Nếu trong suốt những năm qua, anh ta chưa từng cho cô hy vọng, có lẽ cô đã không cố chấp đến mức này.
Sắc mặt Giang Chỉ trở nên khó coi. Anh ta đứng lên, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng của cô.
Nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn buông lời chỉ trích:
"Em định làm ầm ĩ đến bao giờ? Em cứ thế này, cả hai chúng ta đều sẽ mệt mỏi."