Nguyễn Tuyển Hề đỏ mặt tía tai trước khung cảnh đầy sống động trước mắt, đến mức chẳng biết phải đặt tay chân thế nào cho đúng.
Đôi mắt trong veo, sáng ngời của cô càng không yên, cứ đảo khắp nơi: khi thì nhìn trần nhà, khi thì nhìn thảm trải sàn, lúc lại nhìn đèn đầu giường, tuyệt nhiên không dám để ánh mắt dừng lại trên người đàn ông trước mặt.
Phó Dư Ngạn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, bước từng bước đến gần cô.
Cô gần như có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh vừa tắm xong tỏa ra, khiến cả đôi tai cô cũng đỏ bừng lên.
"Anh... anh định làm gì?"
Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự run rẩy trong lời nói đã vô tình để lộ sự hoang mang của mình.
Phó Dư Ngạn lúc này lại tiến gần thêm một chút, cánh tay dài vươn ra, lướt qua mái tóc cô.
Mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm trên người anh lập tức bao trùm lấy cô, khiến cô bối rối đến mức không nói nên lời.
Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, Phó Dư Ngạn đã thu tay về, dáng người cao lớn lại đứng thẳng, tạo một khoảng cách vừa đủ giữa hai người.
Lúc này, cô mới nhận ra trên tay anh cầm thêm một chiếc áo choàng tắm màu trắng.
"Cái gì cơ?"
Anh cúi mắt nhìn cô, ánh mắt như đang tò mò trước phản ứng của cô.
Mặt Nguyễn Tuyển Hề đỏ bừng đến mức tưởng như có thể nhỏ ra máu.
Dẫu vậy, so với sự bối rối vừa nãy, giờ đây cô lại cảm thấy xấu hổ nhiều hơn.
Hóa ra anh chỉ vươn tay lấy áo choàng tắm, vậy mà cô lại nghĩ anh định làm điều gì mờ ám với mình, suýt nữa thì mất mặt hoàn toàn.
Cô khẽ ho một tiếng để lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng dám đường hoàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, giọng nói có phần cứng cỏi hơn:
"Không có gì... Anh ăn khuya không?"
"Được."
Anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy sức hút, rồi khoác áo choàng tắm vào.
Dẫu biết mình đã hiểu lầm, nhưng khi cùng anh sóng bước xuống phòng ăn dưới tầng, cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Sao cô có cảm giác anh cố ý trêu chọc mình?
Nguyễn Tuyển Hề nghi ngờ rằng Phó Dư Ngạn thích nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cô, nhưng lại không có bằng chứng.
Người đàn ông này, liệu có định "sống chung hòa bình" với cô không đây?
Cô vừa nghĩ vừa tức tối, nhưng ý nghĩ ấy chẳng kéo dài được lâu, vì Phó Dư Ngạn đã tự mình vào bếp và nấu cho cô một phần mì Ý.
Ngồi bên bàn ăn, nhìn phần mì bốc khói thơm phức trước mặt, cô tò mò hỏi anh:
"Anh cũng biết nấu cái này sao?"
"Không khó."
Anh rót cho mình một ly sữa rồi ngồi xuống đối diện cô.
Cô liếc nhìn đĩa mì, rồi lại nhìn anh. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định bỏ qua những chuyện không vui vừa rồi vì phần mì quá hấp dẫn.
Khi cô cúi đầu ăn mì, ánh mắt anh lại thong thả dừng trên gương mặt cô.
Thực ra, Nguyễn Tuyển Hề rất xinh đẹp. Dù hai ngày qua mệt mỏi vì lo lắng cho đám cưới, nhan sắc ấy vẫn không hề suy giảm.
Nhất là khi cô không còn giữ vẻ đề phòng và căng thẳng, nét lạnh lùng cũng dần tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng và đáng yêu.
Gương mặt ấy với hàng lông mi dài khẽ rung, ngay cả khi chỉ cúi đầu ăn mì cũng toát lên một nét quyến rũ khó tả.
Phó Dư Ngạn nhìn cô rất lâu, trong ánh mắt lấp lánh nhiều cảm xúc, nhưng cuối cùng anh chẳng nói gì.
Sau một tuần "sống chung" Nguyễn Tuyển Hề nhận ra cuộc sống của cô cũng không khác mấy so với trước đây.
Căn biệt thự này chỉ có hai người họ ở, hàng ngày có người giúp việc đến dọn dẹp và nấu ăn.
Dẫu vẻ ngoài của Phó Dư Ngạn luôn toát lên phong thái cao ngạo, khó gần, thực ra anh không đến mức quá khó chịu như cô từng nghĩ.
Ít nhất, chuyện cô xông vào phòng anh hôm đó, anh cũng không hề trách móc.
Sau mấy ngày quan sát thái độ của Phó Dư Ngạn, Nguyễn Tuyển Hề dần yên tâm hơn, tập trung toàn bộ tinh thần vào công ty mới của mình.
Công ty của cô được đặt tên theo chú chó cưng mà cô từng nuôi: Công ty Truyền thông Văn hóa Công Sơn.