Khi mọi thứ trong cuộc sống của Nguyễn Tuyển Hề bắt đầu đi vào quỹ đạo thif Giang Chỉ lại cảm thấy mình sắp phát điên.
Đặc biệt là từ sau khi dự lễ cưới của cô trở về, anh ta tự nhốt mình trong phòng, không giao tiếp với ai.
Từ khi Nguyễn Tuyển Hề tỉnh lại sau vụ tai nạn giao thông, anh ta đã mơ hồ cảm thấy có điều gì đó vuột khỏi tầm tay mình.
Lẽ ra, đây là kết quả mà anh ta mong muốn.
Thế nhưng không hiểu vì sao, Giang Chỉ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Khi nghe tin cô kết hôn với Phó Dư Ngạn, anh ta gần như suy sụp hoàn toàn.
Lúc đó, anh ta vừa giải quyết xong rắc rối của gia đình Hà Tư Vân và đưa cô ta trở về từ biên giới.
Ở sân bay, anh ta chợt nhận ra đã hơn một tháng Nguyễn Tuyển Hề không hề liên lạc với mình.
Cô ấy lần này thực sự giận rồi.
Giang Chỉ quyết định sẽ làm hòa với cô, lập tức gọi điện cho trợ lý, dặn chuẩn bị bộ trang sức ngọc lục bảo trong két sắt để mang đến cho cô.
Anh ta muốn gặp cô, xin lỗi cô, bảo cô đừng giận nữa và quay lại làm việc.
Nguyễn Tuyển Hề trước giờ rất dễ dỗ dành, chắc chắn sẽ tha thứ cho anh ta.
Anh ta vừa giải cứu được Hà Tư Vân, trong lòng tự mãn như một hiệp sĩ chiến thắng trở về.
Nhưng ai ngờ vừa xuống máy bay, anh ta đã nhận được một cuộc gọi từ ông nội Giang.
"Thằng nhãi ranh này, chuyện lớn như đám cưới của Tuyển Hề mà mày giấu ông à? Mày muốn qua mặt ông già này đúng không?"
"Ông đã định cho hai đứa đính hôn, vậy mà mày xúi con bé đi lấy người khác, mày còn coi ông ra gì không?"
Ông Giang vì đang ở nước ngoài dưỡng bệnh nên nhận tin chậm. Nếu không, ông đã không để mọi chuyện diễn ra đến mức này.
Nghe ông nói Nguyễn Tuyển Hề đã kết hôn, phản ứng đầu tiên của Giang Chỉ là cho rằng mình nghe nhầm.
Bấy lâu nay, anh ta biết rõ bên cạnh cô không hề có người đàn ông nào khác.
Nhưng anh ta không thể ngờ rằng cô thực sự đã lấy chồng và người đó lại là Phó Dư Ngạn – một nhân vật mà cả thành phố Ninh Châu ai cũng muốn kết giao.
Lần đầu tiên trong đời, anh ta rơi vào tình cảnh thảm hại như vậy.
Như phát điên, anh ta lao đến lễ cưới của cô nhưng lại bị cô "bỏ rơi" ngay trước mặt mọi người.
Sau lễ cưới, anh ta mới biết rằng cô không chỉ kết hôn mà còn thành lập công ty riêng.
Mọi thứ diễn ra đúng như lời cô đã nói với anh ta ở quán bar trước đó: cả trong công việc lẫn cuộc sống, cô đều không cần anh ta nữa.
Giang Chỉ không hiểu, tại sao cô vẫn là cô – không thay đổi chút nào nhưng lại rời xa anh ta một cách rõ ràng đến thế?
Tự nhốt mình trong phòng cả tuần, anh ta vẫn không tìm được câu trả lời. Cuối cùng, anh ta đến công ty của cô để gặp cô.
Nhưng còn chưa kịp nói gì thì Phó Dư Ngạn đã xuất hiện ở cửa văn phòng, thản nhiên bước tới đặt tay lên vai cô.
Cô gái nhỏ từng luôn ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh ta giờ đây lại đứng cạnh Phó Dư Ngạn, lạnh lùng nhìn anh ta với ánh mắt xa cách.
Giang Chỉ không chịu nổi ánh mắt đó, cũng không chịu nổi cảm giác đối đầu đầy căng thẳng này.
Và một lần nữa, anh ta lại chạy trốn trong bộ dạng thảm hại.
Khi Giang Chỉ vừa rời đi Nguyễn Tuyển Hề lập tức gạt tay Phó Dư Ngạn ra, tò mò hỏi:
"Anh đến đây làm gì?"
"Không đến thì làm sao xem kịch?"
Phó Dư Ngạn cười nhạt, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng và cảnh cáo.
Sự lạnh lùng là bản chất của anh còn sự cảnh cáo là lời nhắc nhở cô hãy chú ý đến vị trí "Phó phu nhân" mà cô đang mang.
"Tôi phải giải thích một chút, tôi không hề biết anh ta sẽ đến."
Nguyễn Tuyển Hề không nghĩ rằng anh sẽ quan tâm đến việc cô gặp Giang Chỉ.
Dẫu sao, cả hai thậm chí chưa nói với nhau một lời.
Nhưng vì chuyện xảy ra ở công ty, nếu làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh nên cô vẫn phải giải thích một câu.
"Hiểu rồi."
Anh khẽ hừ một tiếng.
Anh biết rõ Giang Chỉ hối hận. Là đàn ông, anh nhìn là hiểu ngay.
Nhưng anh không muốn nói ra trước mặt cô.
Nguyễn Tuyển Hề lại nhớ đến chiếc gương trang điểm bị đập vỡ trong lễ cưới, có chút khó chịu:
"Lần đó đúng là thất sách, quên không đòi tiền bồi thường chiếc gương."
Lúc đó Giang Chỉ đã rời đi nhưng bên tổ chức lễ cưới lại đòi cô trả tiền gương.