Sau Khi Từ Hôn, Đại Lão Cưng Như Bảo Vật

Chương 19: Em căng thẳng cái gì?

"Em tiếc cái đó à?"

Phó Dư Ngạn hơi ngạc nhiên. Tay Giang Chỉ vẫn còn băng bó, vậy mà trong đầu Nguyễn Tuyển Hề chỉ nghĩ đến việc đòi bồi thường?

Anh cố tìm chút cảm giác xót xa từ gương mặt cô nhưng lại chẳng tìm thấy gì.

"Không thì sao? Tôi đã phải bỏ ra ba mươi ngàn để đền cho người ta đó! Không được, tôi phải tìm cách bắt anh ta bồi thường."

Cô càng nghĩ càng tức giận.

Cô chẳng quan tâm Giang Chỉ đột nhiên phát điên vì lý do gì.

Làm cô thiệt hại ba mươi ngàn, tất nhiên phải đền.

Phó Dư Ngạn đã ung dung ngồi xuống, nghe vậy, anh khẽ tò mò:

"Đền kiểu gì đây?"

"Anh ta có một viên đá trấn trạch bằng ngọc, chỉ to bằng hai ngón tay của tôi mà tôi luôn rất thích."

Ý cô rõ ràng, phải bắt anh ta dùng viên đá đó để đền.

Phó Dư Ngạn không ngờ cô thực sự định đòi Giang Chỉ bồi thường, thậm chí trong một thoáng ngắn ngủi, cô đã tính toán xong món đồ sẽ lấy.

Anh im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ:

"Tính cách có thù tất báo của em, cũng thú vị đấy."

Nguyễn Tuyển Hề không hài lòng với cách anh dùng từ:

"Có thù tất báo là sao? Đây gọi là yêu cầu bồi thường hợp lý."

Huống hồ, nếu cứ bỏ qua chuyện này, để sau này anh ta thỉnh thoảng lại gây chuyện một lần, chẳng phải tiền của cô là gió thổi đến sao?

Nghĩ vậy, cô lập tức tìm bức ảnh chụp chiếc gương trang điểm bị vỡ trong lễ cưới, rồi gửi ngay cho trợ lý của Giang Chỉ.

"Chiếc gương này giá ba mươi ngàn. Khi nào Giang tổng tỉnh táo, phiền anh ấy bồi thường. Dùng viên đá trấn trạch trong thư phòng của anh ấy để đền là được."

Giang Chỉ là người rất sĩ diện. Nói đến mức này, viên đá kia coi như đã nằm chắc trong tay cô.

Nghĩ đến đó, tâm trạng cô mới thoải mái hơn một chút. Quay sang Phó Dư Ngạn, cô cười nói:

"Đi nào, mời Phó tổng đi ăn tối nha."

Cô trông có vẻ rất vui nhưng Phó Dư Ngạn vẫn không nhịn được mà đưa tay búng nhẹ lên trán cô.

"Về nhà trước đã, ông nội muốn gặp em."

Giọng anh lười biếng nhưng lại như thả một quả bom vào lòng cô.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lúc kết hôn rằng sẽ phải gặp người lớn trong nhà nhưng khi giây phút này thực sự đến, cô vẫn không thể không cảm thấy căng thẳng.

"Bây giờ đi luôn sao? Nhưng tôi chưa chuẩn bị gì cả, có phải nên mua chút quà không?"

Ngày trước, cô từng gặp các trưởng bối nhà họ Phó nhưng đó là khi còn nhỏ.

Giờ đây, với tư cách vợ của Phó Dư Ngạn, nếu đến tay không thì thật không ra gì.

"Đã chuẩn bị xong rồi."

Giọng Phó Dư Ngạn trầm thấp, như một cơn gió nhẹ xuyên qua màng tai, rơi thẳng vào lòng Nguyễn Tuyển Hề: "Em khẩn trương cái gì."

Không hiểu sao, Nguyễn Tuyển Hề bỗng nhớ lại một sự việc xảy ra nhiều năm trước.

Khi đó, lần đầu tiên cô tham gia một cuộc thi tiếng Anh. Trước lúc lên sân khấu, cô căng thẳng đến mức phải trốn vào cầu thang để hít thở.

Nhưng ở đó, cô tình cờ chạm mặt Phó Dư Ngạn.

Anh tựa lưng vào lan can, hơi cúi đầu, dáng vẻ phóng khoáng và điềm tĩnh của một chàng trai trẻ như ánh trăng gió mát.

Đối diện anh là hoa khôi của trường, đang e thẹn trao cho anh một lá thư tỏ tình:

"Anh Phó, em thích anh."

Thời đó, trường của họ rất nghiêm khắc với chuyện yêu sớm. Hàng tuần đều có học sinh bị bắt đứng dưới cột cờ để đọc bản kiểm điểm.

Nguyễn Tuyển Hề không ngờ hoa khôi lại gan đến thế, không chỉ "vượt rào" mà còn dám nhắm đến Phó Dư Ngạn.

Ai mà không biết anh chỉ quan tâm đến việc học, niềm yêu thích lớn nhất là tham gia các cuộc thi và đã phớt lờ không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ rung động vì anh.

Đúng như cô dự đoán, Phó Dư Ngạn nhìn lá thư đưa đến trước mặt mình, hơi nhíu mày. Anh chưa kịp nói gì thì ánh mắt đã liếc thấy Nguyễn Tuyển Hề.

"Nguyễn Tuyển Hề?"

Anh nhíu mày chặt hơn, ánh mắt dừng trên người cô, như mang theo ý tứ khó hiểu.

"Tôi chỉ đến đây thư giãn một chút thôi, hai người cứ xem như không thấy tôi, cứ tiếp tục đi." Nguyễn Tuyển Hề nhanh chóng giải thích.

Vừa nói, cô vừa lùi lại từng bước.

Nhưng Phó Dư Ngạn đã bước về phía cô, tự nhiên khoác tay lên vai cô, nở một nụ cười mơ hồ mà nói:

"Em khẩn trương cái gì."