Khẩn trương cái gì?
Bốn chữ này luôn khiến Nguyễn Tuyển Hề run rẩy mỗi khi nghe thấy.
Bởi vì sau khi cô vô tình bắt gặp cảnh hoa khôi tỏ tình với Phó Dư Ngạn, mọi sự phẫn uất của hoa khôi vì bị anh phớt lờ đều đổ dồn lên đầu cô.
Trong một thời gian dài, cô đã sống trong cảnh vô cùng khổ sở.
Bây giờ, nghe lại bốn chữ ấy, cô lập tức phản ứng ngay:
"Làm sao mà không khẩn trương được? Phó Dư Ngạn, anh đừng đào hố để tôi nhảy xuống chứ!"
Bộ dạng cảnh giác và lo lắng của cô khiến anh bật cười khẽ.
"Anh còn cười? Anh không nhớ hoa khôi đó sao? Từ sau lần đó, mỗi lần gặp tôi cô ấy đều lườm tôi một cái đấy!"
Phó Dư Ngạn thực sự không nhớ chút nào, anh hỏi lại với vẻ ngạc nhiên:
"Hoa khôi nào?"
Thấy "kẻ gây tội" hoàn toàn không nhớ ra, Nguyễn Tuyển Hề càng tức giận hơn.
Trên đường đến nhà cũ của Phó gia, cô không ngừng "tố cáo" hành vi của anh.
"Hồi đó cô ấy chắc chắn rất thích anh nhưng anh lại chẳng nể mặt cô ấy chút nào. Người ta phải tìm chỗ để xả giận và tôi liền trở thành nạn nhân xui xẻo!"
Nếu là trước đây, cô không đời nào dám nói chuyện với Phó Dư Ngạn như vậy.
Nhưng bây giờ cô là "bà Phó", là người mà anh cần phải nể mặt nên bản thân cô cũng thấy mình tự tin hơn rất nhiều.
"Em từng bị bắt nạt ở trường à?"
Phó Dư Ngạn vốn đang cầm máy tính bảng xem tài liệu trợ lý mới gửi đến, nghe cô nói liền ngẩng đầu lên nhìn.
Màn đêm vừa buông, ánh sáng bên ngoài rọi qua cửa sổ xe, ánh lên gương mặt anh một lớp sáng mờ dịu nhẹ khiến vẻ ngoài anh trông thật hiếm khi ấm áp đến vậy.
Nguyễn Tuyển Hề thoáng ngẩn ra, rồi nhanh chóng lắc đầu: "Không hẳn là vậy."
Con gái thường có rất nhiều cách làm người khác khó chịu, bắt nạt trực tiếp chỉ là cách đơn giản nhất.
Nhưng suốt thời trung học, cô thực sự không kết bạn được với ai.
"Sao lúc đó không nói với tôi?"
Phó Dư Ngạn vẫn nửa người ẩn trong bóng tối, vẻ cao quý lạnh lùng toát ra từ đường nét sắc sảo trên gương mặt.
Ánh mắt anh sâu thẳm như vực sâu, nhìn cô đến mức khiến tim cô đập loạn.
Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhún vai, cố tỏ ra thờ ơ:
"Vì tôi không thích mách lẻo."
Dù là khi cặp sách bị ném vào nhà vệ sinh hay bài kiểm tra mới phát đã biến mất, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc nói với ai.
Bởi vì cô không có ai để nói.
Từ nhỏ cô đã biết, mình khác với người khác.
Lúc đó cô đã ở trong nhà họ Giang nhưng ông Giang không phải ông nội ruột của cô. Nếu ông biết cô bị bắt nạt ở trường, chắc chắn ông sẽ vừa giận vừa lo lắng.
Còn Giang Chỉ thì càng không thể nói. Lúc ấy anh đang trong giai đoạn nổi loạn, tính khí cực kỳ khó chịu.
Còn về Phó Dư Ngạn...
Khi đó, anh luôn châm chọc cô, lạnh lùng nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ mỉa mai.
Dù anh thực sự từng giúp cô, mỗi lần xuất hiện, anh đều như một vị cứu tinh trong ánh hào quang.
Nhưng hai người khi ấy không hợp nhau chút nào. Anh luôn giữ dáng vẻ cao ngạo mà dạy đời cô khiến cô chỉ muốn tránh xa anh tám thước. Làm sao cô có thể nói với anh được?
"Đồ ngốc."
Phó Dư Ngạn nhìn thấy vẻ mặt cô thì lập tức đoán ra suy nghĩ trong đầu cô, thẳng thừng buông ra hai chữ không chút nể nang.
"Phó Dư Ngạn, anh quá đáng rồi! Sao anh có thể xúc phạm tôi như vậy? Nếu tôi là đồ ngốc, chẳng phải anh cưới một đồ ngốc à..."
Cô theo phản xạ bật lại anh nhưng đến câu cuối lại không dám nói nặng lời, chỉ hậm hực hừ hai tiếng.
Hai người cứ như thế đấu khẩu suốt đường đi, cho đến khi xe dừng trước cổng nhà cũ của Phó gia.
Nguyễn Tuyển Hề lập tức im bặt, chỉ chăm chú chỉnh sửa trang phục, muốn làm phẳng từng nếp nhăn nhỏ nhất trên váy áo.
Phó Dư Ngạn cũng xuống xe, thấy dáng vẻ căng thẳng của cô, chỉ có thể lặng lẽ đưa tay ra trước mặt cô.
"Sao thế?"
Cô nhìn bàn tay anh, thon dài, các khớp rõ ràng, đẹp như thể được sinh ra để làm người mẫu tay.
"Vào thôi."
Anh nói ngắn gọn nhưng ngữ điệu không cho phép cô từ chối.