Sau Khi Từ Hôn, Đại Lão Cưng Như Bảo Vật

Chương 21: Con không nghĩ vậy

Ý của anh rất rõ ràng, lần đầu tiên đôi vợ chồng son về nhà cũ, dù chỉ là diễn kịch cũng phải diễn sao cho giống một cặp đôi hạnh phúc.

Nguyễn Tuyển Hề hiểu ý, hít sâu một hơi, cẩn thận nắm lấy đầu ngón tay anh.

Cô đã từng chính thức hẹn hò với Giang Chỉ vài năm nhưng hầu như không có nhiều tiếp xúc thân mật. Ngay cả việc nắm tay cũng cực kỳ ít, giờ nghĩ lại cô còn không nhớ rõ cảm giác ấy.

Phó Dư Ngạn không biết cô đang nghĩ gì nhưng vẻ dè dặt của cô khiến anh không hài lòng. Bàn tay anh khẽ siết lại, kéo cô về phía mình.

Cô không kịp phản ứng, cả người ngã về phía ngực anh.

Anh vòng tay giữ lấy eo cô, mười ngón tay của họ từ từ đan vào nhau, khớp lại một cách tự nhiên.

Được anh nắm tay dẫn vào bên trong, Nguyễn Tuyển Hề không khỏi cúi đầu nhìn tay hai người đang đan chặt.

Trên người anh thoang thoảng một mùi hương dễ chịu.

Tựa như dòng nước tan chảy từ ngọn núi tuyết đầu xuân, trong lành và thanh khiết.

Trong khoảnh khắc, đầu óc cô như trống rỗng.

Khi cô định thần lại, hai người đã đứng trong phòng khách của ngôi nhà cũ nhà họ Phó.

Trợ lý của Phó Dư Ngạn - Trần Hà đang bày những món quà mang theo lên bàn trà, sau đó lặng lẽ rút lui.

Trên sofa, vài gương mặt quen thuộc hiện ra. Dù cô từng gặp qua nhưng đã nhiều năm trôi qua, sự xa lạ là điều không thể tránh khỏi.

Cô chỉ biết rụt rè bước theo sau anh, chào hỏi từng người:

"Ông nội, cha, mẹ."

Cụ Phó là một ông lão nghiêm nghị và sắc bén. Dù chỉ ngồi trên ghế sofa, dáng ngồi vẫn thẳng tắp, tỏa ra khí chất uy nghiêm không cần lên tiếng.

Phó Khấu - cha của Phó Dư Ngạn trông là một người trung niên nho nhã nhưng gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Khi nhìn con trai, ánh mắt ông ta có phần lạnh lùng.

Hà Lâm, mẹ của Phó Dư Ngạn, vẫn duy trì vẻ đẹp quý phái và phong thái điềm đạm như lần cô gặp bà nhiều năm trước. Nhưng ánh mắt bà lướt qua cô mang theo chút dò xét, không mấy thân thiện.

Cô chào từng người nhưng chỉ có cụ Phó đáp lại bằng một tiếng gật đầu nhàn nhạt.

"Như mọi người thấy, đây là vợ của con, Nguyễn Tuyển Hề."

Phó Dư Ngạn tuyên bố bằng giọng điệu như đang xử lý một công việc, rồi kéo cô ngồi xuống sofa đối diện họ.

"Ngạn, chuyện con kết hôn có phải hơi đường đột và qua loa quá không?"

Người lên tiếng đầu tiên là Hà Lâm.

Dù bà biết lý do anh vội vàng kết hôn nhưng bà không hài lòng với cô con dâu này.

Sự không hài lòng đó thậm chí còn lớn hơn cả cơn giận bà từng dành cho chồng mình khi ông nɠɵạı ŧìиɧ.

Vì vậy dù bà đã tham dự lễ cưới nhưng từ đầu đến cuối đều giữ khuôn mặt lạnh lùng khiến không ai dám đến gần để chúc mừng.

"Con không nghĩ vậy."

Phó Dư Ngạn vẫn nắm tay Nguyễn Tuyển Hề, thản nhiên đáp, chẳng chút bận tâm đến việc giữ thể diện cho mẹ.

"Con không chỉ là Phó Dư Ngạn mà còn là tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị. Con đột ngột kết hôn như vậy, không nghĩ đến ảnh hưởng của nó đến giá cổ phiếu sao?"

Phó Khấu nhanh chóng đứng về phía Hà Lâm, đồng tình với quan điểm của bà.

Nhiều năm trước, tập đoàn Phó Thị được cụ Phó trực tiếp giao lại cho Phó Dư Ngạn. Ngoài xã hội từng rộ lên tin đồn nội bộ gia tộc Phó không mấy êm ấm.

Việc Phó Dư Ngạn kế thừa tập đoàn lẽ ra là lẽ tự nhiên, không ai có thể phản đối.

Thế nhưng không hiểu sao Phó Khấu lại bất ngờ muốn cạnh tranh công bằng với con trai mình, thậm chí yêu cầu chia tài sản và cổ phần. Cuối cùng, mọi chuyện bị cụ Phó dẹp yên.

Những tranh chấp về gia sản khiến nhà họ Phó vốn ít người nhưng lại vô cùng tinh anh trở nên căng thẳng.

Ai cũng là người xuất sắc nhưng sự khôn ngoan khi mang vào gia đình lại khiến bầu không khí khó có thể yên bình.