Trước những lời chỉ trích, Nguyễn Tuyển Hề không nhịn được mà nhìn về phía Phó Dư Ngạn.
Cô không ngờ, hóa ra mối quan hệ trong gia đình anh lại như thế này.
Thảo nào anh hiếm khi mỉm cười.
Có lẽ nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt cô, Phó Dư Ngạn nhìn cô bằng ánh mắt trấn an, ra hiệu rằng cô không cần phải lo lắng.
"Con dẫn vợ về nhà, không phải để nghe những chuyện này."
"Đây là lần đầu gặp mặt nên có tặng quà ra mắt chứ."
Anh thậm chí không thèm trả lời câu hỏi của Phó Khấu mà đường hoàng yêu cầu quà gặp mặt cho Nguyễn Tuyển Hề.
Ba người đối diện, đang chuẩn bị chất vấn anh, bỗng bị hành động này làm cho bối rối, nhất thời không biết nói gì.
Khi không khí trở nên căng thẳng, Nguyễn Tuyển Hề lập tức bước lên hòa giải.
"Không sao đâu ạ, nhà chúng con không có thói quen như vậy."
Cô cố gắng giữ hình ảnh của một người con dâu biết điều.
Dù sao, nếu làm mất lòng ba người này, sau này nếu cô và Phó Dư Ngạn ly hôn, họ quay lại trả thù thì biết làm sao?
Cô vốn không có tiếng nói trong gia đình này nên phải cẩn thận, không để ai ghét mình.
"Thế thì sao được? Nếu truyền ra ngoài, nhà họ Phó còn mặt mũi gì?"
Phó Dư Ngạn nhất quyết đòi một lời giải thích cho cô.
Hai người họ cứ qua lại như vậy, trông chẳng khác nào phối hợp ăn ý.
Trong ba người, cụ Phó là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Ông ra hiệu cho quản gia lấy một cặp vòng ngọc mang tới.
"Đây là vòng tay bà nội cháu để lại cho cháu dâu. Giờ cháu đã là vợ của Phó Dư Ngạn thì nó thuộc về cháu."
Cụ Phó trông nghiêm nghị nhất nhưng dường như ông lại là người ít phản đối Nguyễn Tuyển Hề nhất trong ba người.
Dẫu sao, ở tuổi ông, điều ông mong muốn nhất là thấy Phó Dư Ngạn kết hôn.
Giờ điều đó đã thành hiện thực, dù cô dâu không phải người ông mong đợi thì cũng chẳng sao.
Nguyễn Tuyển Hề nhìn sang Phó Dư Ngạn, thấy anh khẽ gật đầu, cô mới đưa tay nhận lấy cặp vòng ngọc.
"Cảm ơn ông nội. Con sẽ giữ gìn cẩn thận ạ."
Cô nở một nụ cười chuẩn mực, nhận vòng tay với thái độ vừa cẩn trọng vừa tự nhiên, không tỏ ra quá thấp kém mà cũng không kiêu ngạo.
Dáng vẻ của cô, từ đầu đến cuối, đều là hình mẫu của một người con dâu ngoan ngoãn, hiểu chuyện và độc lập.
Cụ Phó đã làm gương, Phó Khấu và Hà Lâm cũng không thể tiếp tục giữ thái độ lạnh nhạt.
Phó Khấu rõ ràng không chuẩn bị trước, liền đưa cho cô một tấm thẻ đen không giới hạn.
Hà Lâm thì mang tới một bộ trang sức kim cương hồng cực kỳ hiếm có.
Dưới ánh mắt của Phó Dư Ngạn, Nguyễn Tuyển Hề cũng không từ chối, lần lượt cảm ơn và nhận lấy từng món quà.
Trong đầu cô, "chế độ tính toán" tự động được kích hoạt, âm thầm ước tính giá trị của từng món đồ.
Quả nhiên, nhà giàu vẫn là nhà giàu.
Dù giây trước họ còn khinh khỉnh với cô nhưng giây sau đã có thể dùng tiền bạc để "đè bẹp" cô.
Nhìn những món quà xa xỉ này, cô bất giác thu lại sự đồng cảm dành cho Phó Dư Ngạn.
Suy cho cùng, ai có tư cách thương hại một người đang nắm quyền tại tập đoàn Phó Thị chứ?
"Dù ta không đồng ý chuyện hai đứa kết hôn nhưng đã lấy nhau rồi thì sau này phải sống cho tốt, sớm sinh một đứa cháu đi."
Cụ Phó lại lên tiếng, lời nói khiến Nguyễn Tuyển Hề giật mình.
Thẳng thắn đến mức thúc sinh con?
Cô còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời qua loa để lấy lệ, hay tìm một lý do như bận rộn công việc trong vài năm tới thì Hà Lâm đã lạnh lùng cười nhạt.
"Giờ mấy cô gái trẻ làm gì muốn sinh con sớm như vậy? Chỉ có những người có mục đích riêng mới muốn dùng con cái để trói buộc đàn ông thôi."
Câu nói này rõ ràng là hướng đến Phó Khấu.
Phó Khấu vốn đã tự thấy mình sai trong chuyện này, giờ lại bị nói trước mặt cô con dâu mới, chỉ có thể giữ im lặng, sắc mặt càng thêm khó coi.