Nam Phụ Bệnh Kiều Giăng Bẫy Tôi Từ Lâu

Chương 4: Nam phụ sao lại đẹp hơn nữ chính?

Cậu không nhận ra mình đang thất thần ngay trước mặt anh trai, biểu hiện y hệt như thể sắp chết đến nơi.

Thịnh Quyết cầm lên quyển sổ tay mà quản gia vừa đưa, là ghi chép nửa đêm của Thịnh Tây Tầm. Chỉ nhìn qua một chút, anh đã thấy đau đầu.

Chữ của Thịnh Tây Tầm xấu đến kinh khủng, nhưng đây đã là bản đã được cậu chỉnh sửa.

Thịnh Quyết cố gắng nhận ra vài từ khóa.

Mang thai.

Phá thai.

Du học.

Thịnh Quyết vỗ vào đầu cậu một cái: “Em yêu đương rồi à?”

Thịnh Tây Tầm gào lên một tiếng, ôm lấy đầu: “Gì cơ?! Làm sao có thể!!”

Thịnh Quyết: “Không yêu đương mà làm khổ con gái nhà người ta?”

Anh lắc lắc tờ giấy: “Mang thai? Bắt người ta phá thai? Em điên rồi sao?”

Thịnh Quyết vẫy tay ra hiệu, bảo người mang cây gậy dự phòng của ông nội tới.

Thịnh Tây Tầm: “Anh có phải con người không vậy! Đây là em mơ thấy mà!!”

Thịnh Quyết hít sâu một hơi, mặt không tin: “Mơ tiên tri à?”

Thịnh Tây Tầm đầy phẫn uất: “Em mơ thấy mình là nam chính đấy! Sẽ gặp được người vợ định mệnh của em ở đại học!”

Thịnh Quyết ồ lên một tiếng: “Thế chẳng phải tốt sao? Đã là người lớn rồi, yêu đương không sao, làm tốt biện pháp là được. Nếu không yên tâm thì đi triệt sản luôn cũng được.”

Thịnh Tây Tầm suýt nữa thì ôm chặt phần dưới của mình, mắng thẳng vào mặt anh trai: “Anh thật độc ác!”

Ngay giây tiếp theo, cậu đã bị anh trai khoác vai dẫn đi.

Thịnh Quyết, người từng sống qua giai đoạn “thanh xuân phi chính thống”, khẽ nói: “Nam chính là tốt rồi, mơ thấy mình là nam phụ mới thảm. Toàn kiểu si tình cô độc cả đời.”

/

Cuối cùng, Thịnh Tây Tầm vẫn bị anh trai hộ tống tới hội trường đại học tham dự lễ khai giảng.

Vừa đến nơi thì đúng lúc tân sinh viên đại diện khoa Khoa học Máy tính lên phát biểu.

Cô gái trên sân khấu mặc chiếc váy hoa nhí, dáng dấp xinh xắn, giọng nói ngọt ngào dễ nghe.

Thịnh Quyết hỏi: "Mơ thấy ai rồi?"

Thịnh Tây Tầm tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Vừa đến đã thấy nữ chính, muốn chết quá!"

Ngay lúc ấy, có người đứng bên cạnh Thịnh Tây Tầm và nói: "Xin lỗi, cho tôi qua."

Giọng nói lạnh lùng, không thể nhận ra bất kỳ cảm xúc nào.

Thịnh Tây Tầm ồ một tiếng, nghiêng người nhường chỗ.

Ngoài sân khấu, mọi thứ đều tối mờ, khi họ lướt qua nhau, ánh sáng le lói một chút, Thịnh Tây Tầm liếc nhanh thấy Gương mặt tái nhợt, như thể sắp lìa khỏi cõi đời, nhưng trên gò má phải có một nốt ruồi nhỏ.

Dễ nhận ra quá!!!

Ngay lúc đó, người dẫn chương trình trên sân khấu nói: "Chúng ta xin chào tân sinh viên xuất sắc nhất của khoa Khoa học Máy tính, Văn Hoài Kỳ, phát biểu cảm tưởng."

Thịnh Tây Tầm nghĩ thầm: "Nam phụ sao lại đẹp trai hơn nữ chính thế?"

Người thường thì không ăn ảnh đã đành, còn cậu ta thì không ăn cả... mộng nữa chứ.

Anh trai đứng bên cạnh cậu hỏi: "Vợ tương lai trong giấc mơ là ai?"

Thịnh Tây Tầm đau khổ rêи ɾỉ một câu: "Anh nghĩ em nên thi lại vào học viện Phật học không? Chắc chắn sẽ giúp em thoát khỏi kiếp nạn."

Để hoàn toàn từ bỏ du͙© vọиɠ, có lẽ sẽ thoát khỏi cái họa này?