Trên sân khấu, nam phụ vẫn đang đại diện phát biểu, còn Thịnh Tây Tầm, vừa bị anh trai mắng một câu "có bệnh à", ngồi lặng lẽ ở hàng ghế sau, lắng nghe những lời bàn tán xung quanh.
“Đây chính là thủ khoa của khóa mình sao? Sao cậu ấy không chọn Tây Đại nhỉ? Tôi nghe nói vừa có điểm là mấy trường lớn đã tranh nhau mời cậu ấy rồi.”
“Cậu ấy đẹp trai quá, nhưng nhìn sắc mặt không được tốt lắm.”
“Nghe đồn Văn Hoài Kỳ chưa từng đi học thêm bao giờ.”
“Tôi có bạn hồi cấp hai học chung cấp ba với cậu ấy, bảo rằng cậu này hơi kỳ lạ.”
“Kỳ lạ gì cơ? Đẹp thì bất kể trai hay gái đều được tha thứ hết!”
“Chỉ là gia cảnh hơi khó khăn thôi. Tôi thấy trên diễn đàn cựu sinh viên nói Văn Hoài Kỳ đã đi làm gia sư từ năm lớp 10.”
“Cậu ấy là người bản địa ở thành phố S, có lẽ vì bà ngoại nên không chọn đi tỉnh khác.”
“Đợi đấy, cậu ấy chắc chắn sẽ ôm hết tất cả học bổng thôi. Hồi trước ở trường cũ, cái gì vơ được là cậu ấy đều vơ hết.”
“Trường mình chắc cũng phải chi không ít để kéo cậu ấy về đây. Thành tích này ở Anh Cừ đúng là hơi phí phạm.”
“Gì cơ? Nghe nói cậu ấy chọn trường này là vì người mình thích.”
“Người mình thích á?”
Người đang đứng trên sân khấu có dung mạo tuấn tú, thần thái lãnh đạm.
Bên dưới, đám đông giống như đang ăn cơm với một món ăn ngon, vừa chăm chú ngắm màn hình lớn hai bên hiển thị gương mặt đẹp đến khó tin, vừa bàn tán sôi nổi.
Nam phụ trong giấc mơ Văn Hoài Kỳ quả thực rất đẹp, hơn nữa lại mang theo nét hiền hòa không chút công kích.
Thêm vào đó là bảng thành tích khủng cùng quá khứ nghe qua thôi cũng thấy đau lòng, hoàn toàn phù hợp với hình tượng "nam phụ ôn nhu" kinh điển.
Thịnh Tây Tầm cảm thấy nếu nam phụ chiếm hào quang của vai chính cũng không phải không được, hơn nữa Văn Hoài Kỳ xem ra cũng tạm tính là "mỹ cường thảm".
Ngoại hình không thành vấn đề, mỹ.
Thành tích học bá, cường.
Gia cảnh nghèo khó, thảm.
Thịnh Tây Tầm rất tự ý thức được, cái gọi là "cường" của mình hoàn toàn là nhờ gia đình.
Hắn lớn lên ở nước ngoài, sau khi cha mẹ mỗi người có hạnh phúc riêng, hắn cũng một mình tự sinh tự diệt bên ấy, chi bằng về nước ở cùng ông nội và anh trai Thịnh Quyết.
Thảm.
Nhưng tất cả điều đó không liên quan gì đến hắn.
Cha mẹ ly hôn cũng không dính đến mấy chuyện con riêng như những gia đình tài phiệt khác.
Họ chia tay trong hòa bình, thường xuyên tụ họp ăn cơm, định kỳ gửi tiền, thậm chí biết hôm nay là ngày nhập học của Thịnh Tây Tầm, còn đặc biệt nhắn tin chúc mừng.
Lúc này trên sân khấu, Văn Hoài Kỳ mặc bộ "đồng phục kinh điển của nam phụ học đường" – áo trắng quần đen. Ai nhìn qua cũng nhận ra quần áo của cậu ta chẳng đáng bao nhiêu tiền, thế nhưng khí chất vẫn toát lên vẻ phi phàm, lời nói cử chỉ đều rất đúng mực.
Huống hồ đây là môi trường đại học, nơi mọi người chú ý nhiều hơn đến nhan sắc. Nếu vừa đẹp trai vừa học giỏi thì chắc chắn sẽ trở thành nhân vật phong vân.
Một cô gái ngồi hàng ghế trước dường như học cùng trường với Văn Hoài Kỳ, đang giới thiệu với người bên cạnh.
“Văn Hoài Kỳ cậu đừng mơ tới.”
“Tại sao chứ? Cậu ấy đẹp trai thế, giọng nói cũng êm tai, yêu đương chứ có phải kết hôn đâu, hỏi thử có sao đâu?”
“Cậu ấy có thanh mai trúc mã rồi, cũng học cùng chuyên ngành.”