Bước Vào Hào Môn

Chương 4: Muốn em ấy

Hứa Trì, cũng chính là người thanh niên đứng cạnh người đàn ông kia, nghe được lời khẳng định của Thích Diễm lập tức mở to hai mắt, lại nhìn thoáng qua Tiết Tử Mộc, ngữ khí khϊếp sợ: "Dễ dàng liền chọn trúng, cậu không đúng rồi, lúc trước dì chọn cho cậu mấy người đều bị cậu đuổi đi không phải sao?"

Thích Diễm không nói chuyện, ngón trỏ gõ nhẹ vào thành lang cang vài cái, Hứa Trì thấy hắn như vậy không muốn nói chuyện, liền nhún vai: "Được rồi, nếu cậu đã chọn được, thì tôi sẽ đi nói với dì một tiếng? Miễn cho dì ấy phải vất vả thêm nữa."

Nghiêm túc mà nói đây là bữa tiệc dành cho Thích Diễm, nhưng Thích Diễm lại một góc mặt cũng không trực tiếp để lộ, chỉ có mẹ Thích trực tiếp ở dưới lầu tiếp khách, để thay con trai mình đẩy mạnh tiêu thụ ra trước mặt phu nhân các nhà. Những người này tha thiết muốn cùng mẹ Thích làm thông gia, nhưng họ không biết người quyết định vẫn là Thích Diễm, tuy rằng hắn chỉ đứng xa xa ở trên lầu mà liếc nhìn, nhưng đều làm cho bọn họ trong lòng vô cùng thấp thỏm, sẽ có nhiều người tranh đoạt vị trí thiếu phu nhân Thích gia, kỳ thật mọi chuyện lại dễ dàng vô cùng.

Tiết Tử Mộc cũng không biết điểm này, nhưng ánh mắt Thích Diễm dừng lại trên người cậu quá lâu. Đời trước Tiết Tử Mộc vì ngại ngùng nên toàn bộ thời gian diễn ra bữa tiệc cậu đều cúi đầu, mặc dù có dung mạo hơn người cũng không có dã tâm làm người của gia đình quyền quý. Lần này cậu cũng tính toán làm từng bước, vô luận quá trình như thế nào thì kết quả đều không cần thay đổi, lại không nghĩ chỉ lơi lỏng một chút, liền xuất hiện sự việc mà đời trước không xảy ra.

Tiết Tử Mộc khẽ nhíu mày, đón nhận ánh mắt nóng rực kia, liền đối diện với một đôi mắt nóng bỏng.

Nhìn lén bị phát hiện, đối phương có vẻ là không chút nào xấu hổ, vẫn cứ yên lặng nhìn cậu, thần sắc trên mặt giống như khối băng lạnh lẽo, có thể đông cứng người đối diện làm cho họ không dám đến gần. Tiết Tử Mộc trong lúc nhất thời cảm giác được chính mình mới là người nhìn lén bị giáo viên phát hiện, thiếu chút nữa bị đối phương nhìn đến chột dạ mà cúi đầu.

Bất quá giây tiếp theo cảm giác chột dạ đã bị kinh ngạc thay thế, Tiết Tử Mộc phát hiện người nhìn chằm chằm mình không phải người khác, đây chính là người chồng tương lai của y Thích Diễm.

Thích Diễm đứng ở chỗ ngoặc cầu thang lầu hai, vị trí cũng khó thấy được, hơn nữa vị trí này tương đối tối, Tiết Tử Mộc vẫn là một lát sau mới nhân ra đối phương là ai.

Đời trước Tiết Tử Mộc cũng không có cùng Thích Diễm gặp mặt, ảnh chụp hắn ở trên mạng cũng không ít. Phát hiện đời trước trong bữa tiệc cũng không xuất hiện nhưng người này lúc này đây lại nhìn chằm chằm chính mình, Tiết Tử Mộc thực sự có chút kinh ngạc. Đặc biệt đối phương lại nhìn mình vô cùng chuyên chú.

Thấy hắn tựa hồ không tính toán dời tầm mắt, Tiết Tử Mộc chớp chớp mắt, nhịn không được cúi đầu nhìn toàn bộ thân thể mình xem thử có dính gì không. Thích Diễm ánh mắt quá hợp tình hợp lý, làm cậu không thể không nghi ngờ rằng trên người mình bị dính gì đó.

"Tử Mộc, làm sao vậy?" Diêu Nguyệt lúc này đã trở lại, bưng một cái bánh mousse nhỏ, khẽ nhíu mày nhìn động tác cúi đầu của cậu, ánh mắt ẩn ẩn có chút trách cứ cậu bộ dáng ngu ngốc lại lộ ra.

Nhìn đến ánh mắt Diêu Nguyệt hàm chứa khinh thường, Tiết Tử Mộc không có tìm tòi nghiên cứu thêm, lắc lắc đầu xem như câu trả lời.

Thấy cậu như vậy, Diêu Nguyệt trong mắt chợt loé qua tia tàn khốc. Lời nói đều không nói một câu, cùng người câm giống nhau! Diêu Nguyệt trong lòng thầm mắng một câu, bất quá trên mặt vẫn treo nụ cười ưu nhã: "Con đói bụng đi? Dì mang cho con bánh kem này, nhanh ăn đi."

Nhìn miếng bánh tạo hình tinh xảo, Tiết Tử Mộc tức khắc có chút đau đầu. Hiện tại phàm là thức ăn qua tay người Tiết gia, cậu một miếng cũng ăn không vô, chỉ là hiện giờ cũng không phải lúc nên xé rách mặt với bọn họ, kiên trì không ăn từ tối đến giờ, rốt cuộc cậu ăn cũng không nhiều lắm, hiện tại đã đói đến không nhẹ.

Tiết Tử Mộc khó xử một lát, đang nghĩ ngợi tìm lý do, lại nghe thấy Diêu Nguyệt nói: "Hửm? Sao mấy phu nhân nhà khác đã đi chào hỏi vị đó rồi? Chúng ta còn chưa có đi chào hỏi đâu!" Bà ta "Cạch" một tiếng rồi đứng lên, nhìn chằm chằm mấy bóng dáng trong bữa tiệc, ngữ khí nôn nóng: "Chẳng lẽ là đã định ra người trong số người mà bọn họ dẫn đến? Vậy phải làm sao bây giờ, vốn dĩ dì còn nghĩ trễ một chút mới đi qua thì sẽ để lại ấn tượng sâu hơn......"

Diêu Nguyệt thần sắc ảo não, Tiết Tử Mộc thấy vậy cũng nhăn mày.

Lại là sự kiện đời trước không phát sinh!

Rõ ràng chính mình cũng không có làm chuyện gì khác người a, Tiết Tử Mộc không nghĩ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Nếu mẹ Thích thật sự đã chọn được người khác, chẳng phải kế hoạch của cậu ngay từ đầu đã xác định là phá sản?

Nghĩ như vậy cậu không khỏi giương mắt nhìn về phía chỗ ngoặc cầu thang lầu hai, lần này lại đυ.ng phải tầm mắt nóng bỏng của người kia. Thích Diễm còn ở trên kia, nhưng lại quay đầu nhìn về phía một bên khác.

Tiết Tử Mộc tức khắc càng thêm không dám xác định nguyên nhân mà đối phương nhìn mình chăm chằm, dựa theo kết quả đời trước mà nói, Thích Diễm hẳn là đối với cậu không đến mức phản cảm. Bởi vì thần sắc Thích Diễm nhìn cậu vẫn lạnh băng, phản phất toát ra một vài sự gia trưởng, ánh mắt giống như mang theo lưỡi đao, bộ dáng thật sự không giống là vừa lòng.

Bất quá đời trước không chuyện vừa mới bắt đầu đã tìm được người, chon nên có lẽ là bởi vì mẹ Thích muốn một đứa con dâu phá lệ xinh đẹp, chắc cũng không qua sự đồng ý của Thích Diễm?

Tiết Tử Mộc vừa nghĩ, một bên không khỏi bắt đầu tự hỏi, nếu lần này cậu thật sự không được chọn, khả năng người Tiết gia buông tha cậu là bao nhiêu phần trăm. Cậu thu hồi tầm mắt, vì thế không phát hiện Thích Diễm lại đem ánh mắt xoay trở về, vẫn như cũ dán lên người cậu. Mà một giây trước khi Thích Diễm nhìn đến, Hứa Trì đã mang theo mẹ Thích đi qua.

"A Diễm, Tiểu Trì nói con đã nhìn trúng một người? Là thật hay giả?" Bạch Hinh Lan, cũng chính là mẹ của Thích Diễm, còn chưa đi đến chỗ liền nhịn không được mà hỏi.

Hứa Trì biết rõ tình huống, nương theo tầm mắt của hắn liền thấy, tức khắc nhịn không được cười rộ lên, ngữ khí vô cùng khoa trương nói với Bạch Hinh Lan: "Là thật sự! Lúc này tuyệt đối là sự thật! Hiện tại cậu ấy còn nhìn chằm chằm người ta kìa luyến tiếc dời tầm mắt a, dì Bạch dì cứ yên tâm."

Hứa Trì cùng bạch Hinh Lan nói hết tất tần tật mọi việc, hai người nhịn không được lập tức nhìn về hướng mà Thích Diễm nhìn chằm chằm, kết quả chỉ thấy mỗi cái đỉnh đầu, trong lòng tràn ngập kích động bình tĩnh lại không ít.

"Khụ, đó là đứa bé nhà ai a, vừa rồi giống như chưa từng gặp mặt a." Bạch Hinh Lan cũng không biết con trai nhìn mỗi cái đỉnh đầu làm gì, biết hắn sẽ không chính miệng nói ra, chỉ có thể chủ động dò hỏi.

Nhưng mà trên thực tế hỏi cũng vô dụng.

"Không biết." Thích Diễm đáp không chút khách khí, dừng một chút lại nói: "Này không là chuyện hai người nên làm sao?"

"........." Bạch Hinh Lan bị Thích Diễm đúng tình hợp lý nói đến buồn bực, đây là chuyện tìm vợ cho mày chứ không phải cho bà già này. Bất quá rốt cuộc cũng đã hình thành thói quen với cái tính cách thối của con trai, nghĩ vậy một hồi muốn giải quyết vấn đề hôn nhân của hắn cũng là một vấn đề khó.

"Người đi bên cạnh đứa bé đó hình như là Tiết phu nhân đi?" Bà cười vô cùng tươi, thầm nghĩ A Diễm thế nhưng không bà xích chuyện đối tượng kết hôn, xem ra đã coi trọng hôn sự này.

"Tiết phu nhân.......Bà ta không phải sinh một đôi long phượng thai sao? Đây là mang con trai đến?" Bạch Hinh Lan kinh ngạc.

"Đương nhiên không phải." Viên Mạn Hoan lắc lắc đầu nhìn bà, nói: "Bà quên rồi sao, danh sách mà chúng ta xem qua có nhắc đến, Tiết phu nhân là mang theo đứa con riêng vừa mới nhận về."

Tiết gia là hào môn sô 3 thực sự không được Bạch Hinh Lan để trong lòng, nghe được Viên Mạn Hoan nhắc nhở mới sực nhớ lại tức khắc nhíu mày: "Trước kia cũng chưa thấy qua đứa bé này, không phải là vì A Diễm nên mới tìm về đi?" Bà nói xong liền nhìn về phía Thích Diễm: "Thân phận này có chút xấu hổ, con hiện tại nhìn trúng............Ai, A Diễm con làm gì đi chứ?"

Bạch Hinh Lan còn chưa dứt lời, Thích Diễm liền trực tiếp xoay người rời đi, trong lức rời khỏi hắn chỉ để lại mấy chữ đơn giản: "Muốn em ấy."

Con trai không khách khí như vậy, Bạch Hinh Lan tức giận đến mức muốn ôm ngực, lúc này lại nghe ngữ khí kinh dị của Hứa Trì: "Đợi chút......Cậu ấy không phải là muốn anh hùng cứu mỹ nhân đi?"

Bạch Hinh Lan sửng sốt: "Cài gí mà anh hùng cứu mỹ nhân?" Con traic ủa bà từ khi nào lại biết thương hoa tiếc ngọc?

Thấy Hứa Trì nhìn đến tình huống dưới lầu, Bạch Hinh Lan liền nhìn qua.

Nguyên bản chỉ có thể nhìn đến đỉnh đầu vị con riêng Tiết gia kia lúc này lại đứng lên, liền lộ ra sườn mặt tinh xảo, châm mày thanh mãnh, hiển nhiên không thể nào vui sướиɠ hơn. Nhưng hắn không ngờ khung cảnh xung quanh cũng không phá hư nửa phần nhan sắc của người này, ngược lại càng tôn thêm vẻ diễm lệ của gương mặt, làm cho mọi người không thể rời mắt.

Thấy một màn như vậy, Bạch Hinh Lan thở ra hít vào một hơi, tức khắc đã hiểu được lý do bên trong. nếu mang theo một gương mặt như vậy đến đây thì cho dù là bà thì cũng không chọn người khác.

Bạch Hinh Lan đầu tiên là nhịn không được mà cảm thán, ngay sau đó biết rõ tình huống, tức khắc nhíu mày.

Đứng ở đối diện Tiết Tử Mộc, thoạt nhìn có chút giống như là có người cùng cậu và Diêu Nguyệt giằng co, Bạch Hinh Lan liếc mắt một cái liền nhìn ra chính là mấy người Khúc gia lúc trước ân cần thăm hỏi bà.