Bước Vào Hào Môn

Chương 5: Tranh chấp

Thời điểm đám người Khúc Phỉ chủ động đến chỗ cậu nới chuyện, Tiết Tử Mộc thật sự có điểm ngốc, cậu thật sự không rõ vì cái gì tình tiết giống như đời trước không xảy ra, hơn nữa cậu tựa hồ cảm giác được chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích?

Nhìn Khúc Phỉ là cái người ngoài cười trong không cười, hai người chạm mắt nhau, ánh mắt của gã ẩn ẩn mang theo địch ý cùng đánh giá, Tiết Tử Mộc nhíu mày. Trừ bỏ người Tiết gia, cậu cũng không muốn cùng kẻ khác phát sinh xung đột trực diện.

Tính cách Tiết Tử Mộc kỳ thật rất cứng rắn, điểm này hoàn toàn kế thừa toàn bộ từ người mẹ tên Thư Tình của mình. Thư Tình lúc trước mang theo Tiết Tử Mộc ở trời xa đất lạ W thị sinh sống, làm một người mẹ đơn thân lúc đó chỉ có khổ cực, nhưng bà kiên quyết không đi thêm bước nữa, bà có tướng mạo vô cùng đẹp bên người vẫn luôn không thiếu nhất chính là người theo đuổi.

Bởi vì Tiết Lệ nɠɵạı ŧìиɧ nên Thư Tình đối với hôn nhân mất đi sự tinh tưởng, đem toàn bộ tinh lực đều đặt trên người Tiết Tử Mộc, hơn nữa bà luôn tinh rằng chính mình sẽ cho Tiết Tử Mộc một không gian trưởng thành không thua kém những đứa trẻ khác. Bà cơ hồ mất ăn mất ngủ mà liên tục tăng ca, đồng thời cũng chưa bao giờ sơ xuất quá đối với Tiết Tử Mộc trong chuyện dạy dỗ cùng quan tâm.

Sự thật chứng minh, bà xác nhận đã làm đúng với lời hứa, chính là bức chính mình đến kiệt sức, khi Tiết Tử Mộc 16 tuổi, bà vì thời gian dài tăng ca lao lực mà chết.

Tiết Tử Mộc với mọi chuyện đều nghe theo bà, cho nên đời trước chẳng sợ mình ngay từ đầu bởi vì Tiết Lệ lừa gạt nên thật sự đem lão ta trở thành cái phao cứu rỗi, cũng đem chính mình thành người Tiết gia, nhưng cậu không nghĩ tới mình sẽ trở thành một phú nhị đại. Sau đó Tiết Lệ cháy nhà mới ra mặt chuột, cậu cũng không còn nguyện ý vì Tiết gia mà hứa hẹn cho bọn họ vinh hoa phú quý, mà tình nguyện đeo trên lưng món nợ khổng lồ cũng không nghĩ trở thành công cụ để leo lên của Tiết gia. Bao gồm chuyện bị Diêu Nguyệt ép cậu gánh tội thay cho Tiết Vũ, cậu mấy lần gặp chuyện nguy hiểm, vẫn cứ trên toà chứng minh mình trong sạch, nhưng vẫn không thể giũ sạch được mới nước bẩn mà bọn họ đổ lên trên người mình.

Đời trước cậu phản kháng Tiết gia kết quả thảm bại, nhưng suy nghĩ của Tiết Tử Mộc cũng không vì thế mà thay đổi, cậu chỉ là càng lý trí hơn, bị vu oan một kiếp, đã học được chiêu giả heo ăn thịt hổ, nhưng cậu thà gãy cũng không chịu cong nội tâm cũng sẽ không dao động nửa phần.

Sau khi sống lại, chấp niệm lớn nhất chính là trả thừ Tiết gia, đương nhiên, tiền đề là cậu có thể tự bảo vệ mình. Vì đối phó Tiết gia, cậu tất nhiên là muốn cẩn thận gây thù chuốc oán, vì thế một út việc không đau không ngứa mấy lời nói móc cậu đều xem nhẹ cho qua đi.

Vì thế đám người Khúc gia ngay từ đầu tay dấu dao cùng Tiết Tử Mộc chào hỏi, cậu cũng không để trong lòng, ngược lại là Khúc Phỉ chính là nhân vật chính của chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của kiếp trước, tâm tình cậu có chút vi diệu.

"Tiết phu nhân vẫn khoẻ chứ?" Khúc phu nhân mang theo Khúc Phỉ chủ động tiến đến, liếc nhìn Tiết Tử Mộc một cái, lại nhìn về phía Diêu Nguyệt đang trưng ra nụ cười giả tạo: "Không nghĩ đến bà cũng đến đây, như thế nào lại không có đến chào hỏi Thích phu nhân, làm cho tôi cũng không có chú ý đến bà cũng ở đây."

Nụ cười trên mặt Diêu Nguyệt cứng lại.

Khúc gia cùng với đám người đến đây dự tiệc bất đồng, đại bộ phận người như Diêu Nguyệt đều là ôm tâm tư thử xem vận may có đến không, mà Khúc gia này sớm đã muốn cùng Thích gia liên hôn. Khúc gia gần đây mới từ tỉnh ngoài chuyển tới Kinh thị phát triển, nhu cầu cấp bách lúc này chính là cùng thế lực tư bản căn cơ sâu liên hợp mơi có thể đứng vững gót chân ở đất Kinh thị này, mặc kệ thế nào, Thích gia chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa vơi vì vừa chuyển đến không lâu, những tin đồn về Thích Diêm vẫn chưa truyền đến tai người nhà này, Khúc Phỉ là nghệ sĩ lại có cây đại thụ Thích gia làm chỗ dựa chính là trăm lợi không hại, vì thế vô luận là người Khúc gia hay Khúc Phỉ, đều đối với chuyện Liên hôn với Thích gia này đều ôm chờ mong vô cùng lớn.

Vì thế Khúc gia không chỉ cố ý lan truyền tin tức Khúc Phỉ và Thích Diễm có ý với nhau, khi bữa tiệc bắt đầu thì người Khúc gia đều gắt gao mà đi sát Bạch Hinh Lan, lấy cơ hội nhỏ nhất để có thể lọt vào mắt của bà.

Đến nỗi vì cái gì mà bọn họ lại đột nhiên tìm Diêu Nguyệt cùng Tiết Tử Mộc, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bạch Hinh Lan bị Hứa Trì mang đi, bọn không thể đi theo, nhưng đôi mắt lại liếc đến cầu thang lầu hai, nhìn thấy Thích Diễm đang nhìn chằm chằm vào Tiết Tử Mộc.

Thái độ lúc trước của Bạch Hinh Lan đối với bọn họ, Khúc phu nhân cảm thấy Khúc Phỉ có phần thắng lớn, nhưng nhìn một màn như vậy lập tức hoảng sợ, vì thế vội vội vàng vàng mà lại đây tìm hiểu tin tức.

Bất quá nếu đối diện là đối thủ có tính cạnh tranh uy hϊếp, thì chuyện tìm hiểu tinh tức này tự nhiên sẽ không thể tiến hành trong bầu không khí hài hoà thân thiện. Hơn nữa Khúc gia tuy rằng là mới dời đến Kinh thị, luận về thực lực thì bằng Tiết gia nhưng thực ra là mạnh hơn một phần, cho nên Khúc phu nhân nói móc Diêu Nguyệt thì cũng không có gì cố kỵ.

Diêu Nguyệt trong lòng biết rõ điểm này, đối mặt với lời quan tâm kỳ thật là châm chọc của Khúc phu nhân chỉ có thể cười nói: "Tôi là không muốn đi đến làm phiền Thích phu nhân, không nghĩ đến sẽ bỏ lỡ phần chào hỏi."

Khúc phu nhân cười cười, cũng không hề muốn cùng bà ta nhiều lời râu ria, giương mắt đánh giá Tiết Tử Mộc mấy lần, đem đề tài chuyển đến nhân vật chính: "Vị này chắc là con trai của Tiết phu nhân đi, khoảng thời gian trước cũng không thấy bà mang theo bên người."

Nụ cười trên mặt Diêu Nguyệt càng cứng nhắc hơn nữa, bà trước sau cho rằng Tiết Tử Mộc cùng mẹ của cậu là Thư Tình là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của bà ta, bà ta rõ ràng mọi chuyện chính mình mới là tiểu tam cực kỳ trơ trẽn mà xen vào hôn nhân của người khác. Mặc dù bà ta sau khi Tiết Lệ ly hôn mới nhận thức đối phương, nhưng hào môn thì lời dèm pha nào mà không có, lời đồn lan truyền vô cùng nhanh, chỉ cần Tiết Tử Mộc xuất hiện trong giới thượng lưu Kinh thị, thì tin đồn nhảm có thể truyền đến tai các quý phu nhân.

Cứ nghĩ đến việc Tiết Tử Mộc trở về Diêu Nguyệt đoán ra sẽ có tình huống này, nhưng thật sự bị chọc đến chỗ đau vẫn không thể duy trì biểu tình vui vẻ, từ sắc mặt ai cũng có thể nhìn ra bà ta mất tự nhiên. Nhưng Diêu Nguyệt cũng chỉ có thể tiếp tục dùng gương mặt tươi cười ứng phó, bà ta liền tránh nặng tìm nhẹ mà đáp: "Đứa nhỏ này hai ngày trước nhà tôi mới nhận về, cũng chưa kịp dẫn nó đi gặp mặt mọi người." Nói xong lôi kéo Tiết Tử Mộc nói chuyện: "Tử Mộc, tới đây cùng Khúc phu nhân chào hỏi đi con."

Tiết Tử Mộc khắc chế không có ném tay Diêu Nguyệt ra, hướng Phúc phu nhân gật gật đầu: "Xin chào ngài Khúc phu nhân."

Khúc phu nhân nhìn Tiết Tử mộc như nhìn một món hàng không thua không kém, ánh mắt bà ta bắt bẻ, trên mặt lại treo nụ cười vô cùng tươi: "Thì ra gọi Tử Mộc a, bộ dáng này thật đúng là không tồi, nếu đi làm minh tình thì khẳng định không ít mấy cô gái sẽ yêu thích." Nói xong đem Khúc Phỉ đang đứng một bên kéo vào, bà ta cười tủm tỉm: "Khúc Phỉ nhà chúng tôi chính là minh tinh a, lớn lên cũng không có đẹp như cháu."

Tiết Tử Mộc nghe vậy giật giật khoé miệng không thèm nói một câu. Đối phương rõ ràng không phải nhiệt tình khen cậu, mà kiếp trước cậu chính là một trạch nam chính hiệu, cũng không có cái tâm tư cùng tài ăn nói khen lại đối phương, thế nân dứt khoát không nói lời nào. Bất quá đám người Khúc gia nếu là ôm tâm tư muốn tìm hiểu tin tức, tự nhiên sẽ không bởi vì như vậy mà lặng lẽ hành động.

Bản thân Khúc Phỉ không vui khi Khúc phu nhân nói mình không đẹp bằng Tiết Tử Mộc, thấy Tiết Tử Mộc không một chút khiêm tốn, tức khắc cảm xúc bất mãn tăng thêm một bậc, bất quá dù sao cũng là một diễn viên, vẫn là đối với Tiết Tử Mộc cười nói: "Cậu có phải hay không lúc trước quen Thích thiếu a, tôi nhìn thấy vừa rồi anh ấy vẫn luôn đứng nhìn cậu a."

Tiết Tử Mộc nghe vậy sửng sốt một chút, giờ thì mới hiểu rõ đối phương vì cái gì đột nhiên tới tìm mình, nhìn Khúc Phỉ dáng vẻ có chút khẩn trương, trong lòng đột nhiên buồn cười.

Đời trước bởi vì Thích Diễm dính với những tin đồn nhảm đó, cậu vốn dĩ cho rằng những người này đều bị gia tộc áp bách mới đến đây, bởi vậy khi tin tức Khúc Phỉ cùng Thích Diễm kết hôn truyền ra thì cậu còn có chút áy náy đối với Khúc Phỉ. Nhưng xem ra hiện giờ, Khúc Phỉ không giống đời trước không vui khi gả đến Thích gia, ngược lại tựa hồ là người muốn gả vào nhất.

Nghĩ đến đời trước Khúc Phỉ nɠɵạı ŧìиɧ lúc sau lại hất nước bẩn lên người Thích Diễm, Tiết Tử Mộc trong lúc nhất thời cảm thấy người trước mắt thực sự vô cùng buồn cười.

"Hửm? cái gì mà Thích thiếu?" Diêu Nguyệt phía trước không có nói cho cậu biết đây là tiệc chọn hôn phu cho Thích Diễm, Tiết Tử Mộc tự nhiên làm bộ dáng cái gì cũng không biết.

Tiết Tử Mộc là bởi vì không nghĩ muốn Diêu Nguyệt phát hiện ra nên mới nói như vậy, Khúc Phỉ nghe lời này mặt liền đen, cảm thấy Tiết Tử Mộc đang chèn ép gã, xem hắn như một tên ngốc. mấy lời dao kéo của gã vẫn chưa bằng Khúc phu nhân mẹ gã vẫn còn kém xa, lập tức liền hạ mặt xuống: "Không biết đến Thích thiếu thì cậu đến đây làm gì? Giả bộ không biết, định gây chú ý?"

Ngữ khí của Khúc Phỉ quá cao, Khúc phu nhân vội vàng kéo gã một phen, ngược lại hướng Diêu Nguyệt cười nói: "Tiết phu nhân đây là cũng chưa có chỉ dạy con trai a?"

Diêu Nguyệt vẻ mặt xấu hổ, sợ Khúc phu nhân trực tiếp đem sự thật nói ra, Tiết Tử Mộc biết chuyện có lẽ sẽ nháo đến gà chó không yên làm người chê cười, chỉ có thể hàm hồ nói: "Tử Mộc mới về nhà được có mấy hôm, này vẫn là không kịp nói cho nó biết."

Khúc Phỉ thấy một màn này mới ý thức được Tiết Tử Mộc thật sự không biết gì cả, sắc mặt gã tốt lại một chút, bất quá thực nhanh nghĩ đến vừa rồi Thích Diễm nhìn đối phương nửa ngày không chớp mắt, tức khắc trong lòng lại khó chịu trở lại, nhịn không được lại mở miệng trào phúng: "Tiết phu nhân không dạy dỗ cũng không có gì, ngài cũng không phải là mẹ ruột. Bất quá mẹ ruột chắc cũng không có dạy dỗ đi, loại tiểu tam hạ tiện sao lại có thể dạy ra thứ gì tốt lành được chứ."

Lời nói Khúc Phỉ vừa nói ra, đương sự không để ý lời lúc trước gã nói bỗng nhiên nhăn mày. Người khác nhằm vào cậu thì cậu không để ý, nhưng nếu liên luỵ đến mẹ cậu, cậy tuyệt đối không dễ nói chuyện như trước nữa.

Khúc Phỉ đại khái nghe Diêu Nguyệt nói Tiết Tử Mộc mới được nhận về, bị Khúc phu nhân hỏi cũng không dám trả lời, liền cho rằng cậu là con ngoài giá thú, cũng chắc chắn rằng mẹ cậu là tiểu tam. Không nghĩ tới lời này lại chửi thẳng mặt Diêu Nguyệt, chọc cho Diêu Nguyệt mặt đen thui.

Tiết Tử Mộc đối với cái miệng dơ bẩn và đầu óc thiểu năng của Khúc Phỉ chịu đựng đã đủ, không nghĩ rằng gã giả tạo trước mặt truyền thông lại không chút đề phòng mà phóng thích tính cách thật của mình ở đây, đời trước cư nhiên Thích Diễm có thể nhẫn nhịn đến khi đối phương nɠɵạı ŧìиɧ, tính tình cũng thật là tốt quá đi.

Dùng khoé mắt nhìn sắc mặt đen thui của Diêu Nguyệt, Tiết Tử Mộc trong lòng cười "Haha" một tiếng, đang muốn đem Diêu Nguyệt cùng Khúc Phỉ châm chọc một lần, lại thấy người cao ngạo lúc nảy bây giờ lại cụp cái đuôi lại cười cười lấy lòng: "Thích........ Thích thiếu."

Tiết Tử Mộc ngạc nhiên quay đầu lại, thấy sắc mặt thâm trầm của Thích Diễm cư nhiên đang đứng phía sau cậu.

----------------------------------------------------------------------------

Chương sau tính phí nha mn.