Thời Khinh vào phòng, lấy đồ của mình ra.
Quần áo mùa hè vốn mỏng manh, không chiếm quá nhiều diện tích, cô lấy vài bộ từ trong túi xách ra treo vào tủ.
Tủ quần áo rất rộng, phần lớn là vest và áo sơ mi của Phó Minh Khâm, tất cả đều được ủi phẳng phiu, không một nếp nhăn, trông như mới.
Lúc này, Thời Khinh mới phát hiện trong số quần áo mình mang theo không có đồ ngủ.
Vì mấy ngày nữa phải đi làm, cô đem theo mấy bộ toàn là đồ công sở, không thích hợp mặc khi ngủ.
Cô đang suy nghĩ có nên về nhà bà nội một chuyến lấy thêm đồ hay không.
Từ đây đến nhà bà nội khoảng mười cây số, đi lại cũng không phiền phức, vừa lúc cô có thể tự lái xe qua.
Thời Khinh đang suy nghĩ thì Phó Minh Khâm gõ cửa phòng.
Cô giật mình đứng bật dậy, đầu đập vào thành tủ, đau đến chảy nước mắt: "... Mời vào."
Nhìn thấy vầng trán đỏ ửng của cô, Phó Minh Khâm đưa tay xoa lên đó: "Sau này đừng bất cẩn như vậy."
Thời Khinh thấp hơn anh rất nhiều, cô cảm thấy mình như một chú thỏ nhỏ bị người ta xoa đầu vậy.
Tai nóng ran, cô khẽ gật đầu.
"Trưa nay em muốn ăn gì?"
Thời Khinh: "Em ăn gì cũng được. Hay là để em tìm nhà hàng nào gần đây."
Thời Khinh không biết nấu ăn, đồ đạc trong bếp cũng không biết dùng.
Trước đây khi trên trường và vũ đoàn, cô toàn ăn cơm căn tin, lúc ở nhà bà nội thì đã có thuê hai người giúp việc. Còn lúc ở nhà họ Thời, mọi việc nấu nướng đều do Đỗ Di Như lo liệu.
Bà nội chưa bao giờ có ý định để Thời Khinh làm việc nhà.
Bà thường nói: "Cháu là bảo bối của bà, bà còn không nỡ sai bảo, sao có thể để cháu làm trâu làm ngựa cho đám đàn ông hôi hám chứ."
"Bên cạnh chung cư có một nhà hàng Quảng Đông."
Thời Khinh gật đầu: "Vậy chúng ta qua đó ăn, em cất đồ vào phòng tắm trước."
Số đồ còn lại đều là mỹ phẩm dưỡng da.
Vào phòng tắm, Thời Khinh càng chắc chắn căn hộ này chưa từng có người ở.
Khăn mặt không có dấu hiệu sử dụng, nước rửa tay, bàn chải đánh răng, dầu gội, sữa tắm... tất cả đều chưa được bóc seal.
Cô thấy rất kỳ lạ nhưng lại ngại hỏi Phó Minh Khâm lý do cụ thể.
Lúc này ngoài trời đã tạnh mưa, mùa hè thời tiết thay đổi rất nhanh, mặt trời ló rạng sau những đám mây.
Thời Khinh không quen đường xá trong chung cư, lúc được Phó Minh Khâm dẫn ra ngoài, cô đã cố gắng ghi nhớ đường đi.
Họ trở về lúc một giờ chiều, Thời Khinh có thói quen ngủ trưa, khi Phó Minh Khâm ra ban công nghe điện thoại, cô đã cuộn tròn trên ghế sofa ngủ thϊếp đi.
Ánh nắng chiều chiếu vào, trong phòng bật điều hòa mát lạnh, Thời Khinh ngủ say, vô thức rúc người về phía có ánh nắng.
Phó Minh Khâm cúi người, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Thời Khinh ngủ say, hàng mi dài phủ xuống tạo thành một vùng bóng mờ trên gương mặt trắng nõn, mái tóc đen xõa trên bờ vai mảnh khảnh, trông rất đáng yêu.
Gần đây lịch trình rất dày, anh chỉ có thể tranh thủ thời gian đến đây để kết hôn với cô.
Chuyện mình kết hôn, anh mới chỉ báo cho vài người bạn thân thiết, chưa nói với người nhà họ Phó.
Phó Minh Khâm lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người Thời Khinh, sau đó đứng dậy đi vào phòng làm việc.
Thời Khinh cau mày, có vẻ đã gặp một giấc mộng không mấy tốt đẹp.
Cái tên Phó Minh Khâm này ban đầu rất quen tai, nhưng vì bà nội cứ nhắc đi nhắc lại nên cô đã quên mất lần đầu tiên mình nghe thấy ở đâu.
Cô ở phòng hóa trang lau sạch lớp trang điểm trên mặt, thay bộ quần áo thường ngày.
Đêm hè oi bức khó chịu, lại phải tập múa cả ngày, Thời Khinh mệt mỏi rã rời, cô chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi.
Giọng đoàn trưởng vang lên từ điện thoại: "Thời Khinh, ra đây nhanh lên. Tối nay có tiệc rượu, tổng giám đốc Phó cũng đến, thời gian trước ngài ấy đã đầu tư cho vũ đoàn ta ba nghìn vạn..."
Thời Khinh nổi tiếng từ sớm, mới vào đại học đã được mọi người quay lại video nhảy múa rồi đăng lên mạng, từ đó cô có danh hiệu hoa khôi.
Sự nổi tiếng ấy lại kéo theo vô số lời đồn đại và bàn tán.
Cô được mời đến rất nhiều buổi tiệc như thế này, lúc nào cũng có vài tên con nhà giàu tự cho rằng bản thân bỏ tiền ra mua vé xem biểu diễn thì có quyền yêu cầu Thời Khinh ra ngoài ăn cơm cùng.
Đối với những chuyện như vậy, Thời Khinh đều từ chối.
"Em không tham gia. Nếu mọi người còn mời tôi đến những buổi tiệc rượu như thế này, em chỉ có thể rời khỏi vũ đoàn."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó tiếng cười trừ của đoàn trưởng vang lên, chị ấy nói gì đó với người khác.
Một lúc lâu sau, Thời Khinh nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt: "Cô ấy không muốn thì thôi. Không cần ép buộc."
Ánh nắng xuyên qua chiếu lên mặt, giấc ngủ này rất ngon.
Thời Khinh lười biếng duỗi người, xoay mình trên chiếc sofa rộng rãi, lẩm bẩm gọi người giúp việc lấy dưa hấu trong tủ lạnh cho mình.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô bỗng nhận ra điều bất thường.
Đây không phải nhà bà nội.
Thời Khinh ôm lấy chiếc chăn mềm mại trên người, ngẩn ngơ một lúc.
Sau khi tỉnh giấc, mọi thứ trong mơ đều tan biến, giống như màn sương sớm gặp ánh mặt trời, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã không còn dấu vết.
Lúc Thời Khinh chìm vào giấc ngủ, trên ghế sofa ngoại trừ chiếc gối tựa đầu thì không còn gì khác.
Không cần nói cũng biết chiếc chăn này là do ai đắp cho cô.
Mãi đến tối, Thời Khinh mới nhớ ra chiều nay mình quên không về nhà lấy đồ ngủ.
Phó Minh Khâm đưa cho cô một chiếc áo sơ mi.
Tất nhiên, chiếc áo đó là của Phó Minh Khâm, Thời Khinh hoàn toàn có thể mặc nó như váy ngủ.
Tắm rửa xong, Thời Khinh bước ra từ phòng tắm, ngồi trên giường mát xa bắp chân
Cách mát xa này là do bác sĩ hướng dẫn, ông ấy chỉ nói là nó có ích cho việc hồi phục của cô.
Với bác sĩ, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc đi lại hằng ngày, bề ngoài trông không có vấn đề gì là đã rất tốt rồi.
Nhưng Thời Khinh lại có yêu cầu cao hơn, cô muốn được một lần nữa đứng trên sân khấu.
Phó Minh Khâm từ bên ngoài bước vào.
Thấy có người lạ vào phòng, Thời Khinh theo bản năng kéo chăn che đi đôi chân.
Ngay sau đó, cô lập tức nhận ra người đàn ông đó là chồng mình.
Thời Khinh lúng túng kéo chăn xuống, như thể hành động vừa rồi chưa từng xảy ra, tiếp tục tự mát xa bắp chân.
Phó Minh Khâm dừng lại trước mặt cô: "Chân em vẫn còn đau sao?"
Trong lòng Thời Khinh dâng lên chút chua xót.
Cô khẽ lắc đầu: "Không có. Chỉ cần không vận động mạnh thì vết thương sẽ không đau."
Phó Minh Khâm đưa tay nắm lấy bắp chân nhỏ nhắn của Thời Khinh, ngón tay hơi lạnh xoa nhẹ lên làn da mịn màng.
Ánh mắt anh trầm ổn, không hề có chút du͙© vọиɠ nào khi nhìn cô: "Nó sẽ sớm hồi phục thôi."
Thật ra Phó Minh Khâm đã được xem là trắng so với người bình thường, nhưng da của Thời Khinh còn trắng hơn, trắng như tuyết, nổi bật giữa đám đông.
Bàn tay rộng lớn của Phó Minh Khâm nắm lấy bắp chân thon thả của Thời Khinh, sự khác biệt về màu da càng trở nên rõ ràng.
Thậm chí còn có chút gì đó mờ ám khó tả.
Phó Minh Khâm vào phòng tắm, Thời Khinh đã ngủ suốt cả buổi chiều nên bây giờ không hề thấy buồn ngủ, cô nằm trên giường chơi game. Đó là tựa game MOBA rất hot gần đây, lúc Thời Khinh nằm viện, vì quá chán nên bạn thân đã dạy cô chơi, cô ấy nói một khi mải mê chơi game thì cô sẽ chẳng còn thời gian để đau buồn vì vết thương nữa.
Nhưng Thời Khinh chơi rất kém, thường xuyên bị đồng đội mắng chửi trong game, cô lại không thể vừa chơi vừa mắng lại nên chỉ đành im lặng luyện tập thao tác tay.
Vừa kết thúc một ván game thì Phó Minh Khâm bước ra.
Thời Khinh ngước mắt lên nhìn.
Phó Minh Khâm mặc một chiếc áo ngủ, cổ áo cài kín đáo, trông thật cấm dục.
Anh có vóc dáng cao ráo, khí chất mạnh mẽ, ở chung phòng với người đàn ông này, Thời Khinh cảm thấy hơi căng thẳng.
Thời Khinh tắt điện thoại, trùm chăn đi ngủ.
Phó Minh Khâm nằm xuống bên cạnh, tắt đèn phòng ngủ.
Đây là lần đầu tiên Thời Khinh ngủ chung giường với người khác, cô cứ nghĩ mình sẽ lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi không ngủ được.
Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán.
Chưa đầy mười lăm phút, cô đã chìm vào giấc ngủ, thậm chí còn vô thức xoay người sang phía Phó Minh Khâm.
Cơ thể cô gái mềm mại đến khó tin, giống như một cánh hoa mỏng manh, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.
Bình thường Phó Minh Khâm ngủ khá ít, lúc này lại càng không có tâm trạng để ngủ.
Anh đặt Thời Khinh vào giữa giường, sau đó đi ra ngoài hút thuốc.
Bây giờ là mười giờ rưỡi tối, cuộc sống về đêm của một số người mới chỉ vừa bắt đầu.
Mục Tòng Nam đang hò hét trong nhóm chat, hỏi có ai muốn cùng cậu ta đi đua xe đêm không, tiện tay @Phó Minh Khâm: "Anh Phó, xe mới mua không mang ra dạo phố à?"
Phong Dật Thần cười nhạo Mục Tòng Nam: "Hôm nay anh Phó đăng ký kết hôn, chắc chắn là đang ở nhà với vợ rồi, buổi tối ở cạnh người đẹp thoải mái biết bao nhiêu. Cậu lắm mồm gọi anh ấy ra ngoài, coi chừng ngày mai chị dâu cho cậu một trận đấy."
"Hôm nay anh Phó kết hôn á? Vậy em không nên nhiều lời nữa, chị dâu là quan trọng nhất. Em đi tìm người khác chơi cùng."
Phó Minh Khâm tắt thông báo nhóm chat.
Do lệch múi giờ nên ban đêm Phó Minh Khâm thường nhận được một số công việc từ chi nhánh công ty ở nước ngoài.
Anh mở máy tính, ngồi trong thư phòng xử lý công việc.
Một tiếng sau, Phó Minh Khâm nghe thấy tiếng động nhỏ, anh quay đầu lại.
Thời Khinh đi chân trần trên sàn nhà, trên người mặc chiếc áo sơ mi màu lam của anh, vạt áo che khuất đến tận đầu gối. Dưới ánh đèn mờ ảo, dáng vẻ yên tĩnh của cô khiến Phó Minh Khâm bỗng chốc ngẩn ngơ.
Anh dập tắt điếu thuốc: "Có chuyện gì sao?"
Thời Khinh đang ngủ bỗng thấy khát nên đi ra ngoài rót một cốc nước.
Sau đó, Thời Khinh phát hiện Phó Minh Khâm đang làm việc trong thư phòng.
Cô biết một số công ty lớn rất bận, nhân viên thường ngày tăng ca 996 (*) gì đó, nhưng không ngờ Phó Minh Khâm cũng vất vả như vậy, ban ngày đi đăng ký kết hôn, buổi tối còn phải vất vả tăng ca.
(*) 996 là thuật ngữ chỉ văn hoá làm việc của người dân Trung Quốc với phương thức và chế độ làm việc tập thể với lịch làm việc khắt khe từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối liên tục 6 ngày trong một tuần.
"Không, không có việc gì." Thời Khinh nói: "Đã trễ như vậy rồi, anh tăng ca có đói bụng không? Em hâm nóng một cốc sữa bò cho anh nhé?"
Phó Minh Khâm khẽ cong môi: "Cảm ơn em."
Thời Khinh dùng lò vi sóng hâm nóng hai cốc sữa bò, đưa Phó Minh Khâm một cốc, cô tự uống một cốc.
"Sáng mai anh phải về Lạc Thành, công ty có chút việc cần xử lý." Phó Minh Khâm đưa một tấm thẻ cho Thời Khinh, nói cho cô mật mã: "Sau khi cưới, người làm chồng như anh phải gánh vác gia đình, em không cần khách sáo."
Thời Khinh ấp úng: "À..."
Đối phương tăng ca đến đêm khuya mới kiếm được tiền, Thời Khinh cảm thấy hơi ngại khi nhận tiền.
Nhưng cô lại không nghĩ ra lý do từ chối nên đành cất tấm thẻ vào trong túi áo sơ mi.
Phó Minh Khâm xoa nhẹ mái tóc Thời Khinh: "Đã khuya rồi, em đi nghỉ ngơi sớm đi."
Bị xoa đầu, Thời Khinh vẫn có chút ngượng ngùng, cảm giác mình giống như một động vật nhỏ lông xù.
Cô uống hết cốc sữa bò rồi nhanh chóng trở về phòng ngủ.